CUỘC ĐỐI THOẠI BÀN VỀ CHỦ ĐỀ “CON NGƯỜI”

Trích: Bàn Về Cuộc Đời; Dịch: Đỗ Khương Mạnh Linh; NXB Hồng Đức & Công Ty Sách Thời Đại

29/04/2026
9 lượt xem

QUY LUẬT NỘI TẠI CỦA CON NGƯỜI

Ikeda: Trí tuệ là nét đặc trưng phân biệt con người và những loài động vật khác. Kết quả là con người tiến hành những hoạt động theo đuổi sự tự do và phát huy tính sáng tạo không ngừng nghỉ. Thoạt nhìn, dường như mọi người đều vốn được thiên phú cho sự tự do và tính sáng tạo vô hạn. Con người ngày nay thậm chí khiến chúng ta cảm thấy họ đang đứng trên tư tưởng đó để ngợi ca sự tồn tại của chính họ. Cho dù vẫn đang tồn tại một thứ hạn chế nào đó, ví dụ như sự xung đột với tự do của người khác, thậm chí là xảy ra mâu thuẫn với trật tự xã hội, nhưng con người vẫn luôn cho rằng, nguyên nhân đến từ những sự ràng buộc bên ngoài.

Vì thế, tôi xin thỉnh giáo rằng, liệu ngài có cho rằng bên trong một con người có tồn tại khách quan tất yếu một quy luật nào đó mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được đang khống chế sự tự do về tinh thần và sức mạnh, cũng như cơ chế của tính sáng tạo. Nếu có thì rốt cuộc là thứ gì?

Konosuke: Vấn đề tiên sinh đưa ra là: liệu trong nội tâm con người có tồn tại một thứ sức mạnh hoặc quy luật nào đó mà chúng ta không nhìn thấy được, nhưng đang âm thầm khống chế chúng ta. Tôi nghĩ là nó có tồn tại.

Tôi cũng cảm thấy ở các loài động vật bình thường trên một mức độ nhất định cũng có tồn tại quy luật ấy. Nhưng ở con người, quy luật ấy phát huy tác dụng ở một phạm vi cao hơn và rộng lớn hơn rất nhiều.

Vậy rốt cuộc nó là gì? Rất khó để gọi tên một cách chuẩn xác. Tôi cũng không biết phải gọi nó là lương tri của tinh thần hay lý tính của con người, tôi nghĩ đó chính là lương tâm mà mọi người nói đến. Có lẽ, cũng có người cho rằng, cái gọi là lương tâm phải được tạo nên từ giáo dục, tuy nhiên tôi không cho là như thế, lương tâm là thứ bản năng và bẩm sinh. Vì thế, bất kể bạn có ý thức được nó hay không thì nó vẫn đang phát huy tác dụng. Nhìn từ ý nghĩa này, không chỉ những người được gọi là thiện, mà những người được gọi là ác cũng có lương tâm. Lương tâm của một người tổng hợp thành một thứ năng lực phán đoán sự vật của người đó, nó có tác dụng tự chế và khống chế.

Đương nhiên, phương thức biểu hiện của lương tâm ở từng người có sự khác biệt. Tôi cho rằng lương tâm phát huy tác dụng vô cùng mạnh mẽ ở những người xuất sắc, và thường không phát huy nhiều tác dụng, không thể tự khống chế bản thân ở những người thường hay làm việc xấu. Nhìn từ góc độ toàn xã hội, có những thời đại mà lương tâm con người phát huy tác dụng rất mạnh mẽ, và cũng có thời đại mà lương tâm cực kỳ giảm sút.

Nếu suy nghĩ như vậy, tôi cho rằng nền giáo dục dẫn dắt và bồi dưỡng lương tâm, cũng như nền chính trị bồi dưỡng lương tâm rõ ràng đóng vai trò rất quan trọng. Nói cách khác, về phương diện giáo dục, phải suy nghĩ việc dẫn dắt và bồi dưỡng lương tâm vốn có đó của con người như thế nào là vấn đề tối quan trọng; ngoài ra, về phương diện chính trị cũng cần phải có sự quan tâm chú trọng tương tự. Tất nhiên, dù là giáo dục hay chính trị, nếu con người vốn không có cái gọi là lương tâm thì việc hình thành nên lương tâm là việc làm vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, may mắn là chúng ta có lương tâm, vì thế tôi cho rằng chúng ta phải hiểu một cách chính xác về nó, phải suy ngẫm cách bồi dưỡng nó một cách thích hợp.

Trong câu hỏi của tiên sinh cũng đã đề cập rằng, hiện tại là thời đại mà sự tự do và tính sáng tạo có thể được phát huy một cách hết mức. Chính vì điều này nên tôi nghĩ rằng, việc bồi dưỡng và tự giác điều chỉnh lương tâm là điều vô cùng quan trọng.

BẢN CHẤT CỦA CON NGƯỜI

Konosuke: Cái gọi là bản chất con người sẽ có sự thay đổi to lớn như thế nào sau một ngàn năm nữa? Nếu nói rằng nó sẽ thay đổi thì sẽ thay đổi ra sao? Nếu nói rằng nó sẽ không thay đổi, vậy tại sao lại không thay đổi?

Ikeda: Trước khi trả lời câu hỏi của ngài, đầu tiên chúng ta phải làm rõ các cách nhìn nhận về bản chất con người.

Từ xưa đến nay đã có rất nhiều người đưa ra những cách nhìn nhận khác nhau liên quan đến đặc trưng của con người và căn cứ sở dĩ con người là con người. Đối với ví dụ mà tôi có thể nhớ ra mà nói, nó có những tên gọi như “sinh vật sử dụng công cụ”, “động vật mang tính xã hội” hay “người vui chơi” (Homo Ludens). Tên khoa học mà Linnaeus đặt tên là “Người tinh khôn” (Homo sapiens), còn Charles Richet lại gọi một cách đầy châm biếm là “Người ngu ngốc”.

Ở phương Đông, trong tiếng Phạn, con người được gọi là Mãnusa, có nghĩa là “người suy ngẫm”. Tuy nhiên, danh xưng này có ý nghĩa giống với từ “mensch” trong tiếng Đức, “mạn” trong tiếng Anh hay “homme” trong tiếng Pháp. Tôi cho rằng, sở dĩ con người là con người, một trong những nguyên nhân là do con người có lý tính, có thể phát huy được trí lực. Bởi vì bất kể nói như thế nào, tôi cho rằng, việc xem đặc điểm không có lý tính và trí lực là điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và các sinh vật khác là không thỏa đáng.

Lý tính, lương tri hay tình yêu cũng có thể là những căn cứ để con người là con người. Con người và những loài động vật khác tuy đều có cảm xúc yêu, nhưng phải cho rằng, tình yêu tinh thần và thông minh như ở con người là đặc trưng riêng có của con người.

Tuy vậy, điều này dường như là một sự nghịch lý – từ điểm khác biệt giữa sinh mệnh của con người và những loài sinh vật khác cũng có thể thấy được mặt ngu muội trong hành vi của con người. Nói một cách cụ thể hơn, tôi cho rằng con người vừa là “Người tinh khôn” và cũng là “Người ngu xuẩn”. Nietzsche và Adler cho rằng thứ hành vi ngu xuẩn đó bắt nguồn từ “ý chí tranh đoạt quyền lực, “ham muốn quyền lực” … Tôi cũng hoàn toàn đồng ý về điều này.

Từ giữa sau thế kỷ 20 cho đến nay, thành quả nghiên cứu về sinh lý não người đã chỉ ra được “máu tàn sát” có cứ điểm nằm ở thùy trán não người. Sự phát triển của thùy trán chính là đặc trưng sinh lý học lớn nhất về mặt sinh học của con người. Đây chính là bộ phận chủ yếu của tác dụng lý tính. Đồng thời, máu tàn sát được sinh ra từ sự sai khiến của ý chí quyền lực thật sự có thể là một trong những phẩm chất nội tại của sinh mệnh con người.

Từ cách đây hàng trăm ngàn năm, con người đã thể hiện những đặc trưng đó, một mặt nó đã bồi đắp nên lý tính, trí tính, ý thức, lương tâm, tình yêu bên trong sinh mệnh, nhưng đồng thời cũng mang theo ma tính tàn sát, với tư cách là một thực thể sống đầy độc đáo, chúng ta đã đặt dấu ấn như trên Trái Đất này.

Có thể nói rằng hoạt động lý tính, trí tính, lương tâm và tình yêu được hun đúc mới có khả năng hình thành nên các hoạt động sử dụng công cụ, cuộc sống xã hội, sự phát triển kỹ thuật, cũng như triết học và khoa học. Nhưng đồng thời cũng dẫn đến ý chí quyền lực và ma tính nội tại của các hành vi ngu xuẩn tàn khốc trong việc tàn sát những loài sinh vật khác một cách liên tục không ngừng. Lịch sử của nhân loại chính là những nếp gấp xen lẫn sáng tối kéo dài đến tận hiện tại.

Trong thời gian ấy, xã hội, kinh tế, phong tục, thói quen và chế độ bên ngoài do sự biến thiên của thời đại và ở mỗi dân tộc khác nhau đã vẽ nên những màu sắc sặc sỡ trên bức tranh lịch sử. Phương thức phát hiện lý tính hay lương tâm cũng sẽ thay đổi cùng với thời đại và khu vực, với mức độ thay đổi hoàn toàn khác xa nhau. Nhưng phàm bất cứ nơi đâu trên Trái Đất này có dấu chân con người, ở đó đều từng lưu lại những dấu vết bi thảm của các cuộc chiến tranh đẫm máu.

Khi tập trung khảo sát bản chất của con người thông qua bức tranh lịch sử như thế, có thể nói rằng, nền tảng và căn cứ của sinh mệnh nội tại của con người gồm hai mặt thiện và ác cũng không hề có sự thay đổi to lớn nào sau một ngàn năm. Nếu nói phẩm chất riêng có của con người sẽ biến mất thì điều đó chỉ có thể xảy ra khi bản thân sinh mệnh con người chấm dứt.

Mọi mặt của đời sống thế giới từ chính trị, kinh tế hay phong tục tập quán của một nghìn năm sau sẽ xuất hiện những thay đổi mà chúng ta hiện tại không thể nào tưởng tượng được. Nhưng tôi cho rằng, phần bản chất mà con người sỡ dĩ là con người e rằng không có sự thay đổi. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì con người sở dĩ hình thành nên thiện và ác là sự khác biệt về mặt hình thức biểu hiện, có thể nói đó là một thể thống nhất của bên trong và bên ngoài, không thể thiếu một trong hai thứ.

 

ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH NGƯỜI LÀ GÌ?

Ikeda: Ngành sinh học đã định nghĩa con người là “Người tinh khôn”, ý nghĩa là người có trí tuệ, tức xem trí tính là đặc trưng để phân biệt con người với những loài động vật khác. Cũng có người định nghĩa là “Người vui chơi” (Homo Ludens). Xin hỏi ngài điều kiện quan trọng nhất để con người sở hữu là con người là gì?

Konosuke: Câu hỏi của tiên sinh là về điều kiện hoặc đặc chất cơ bản để phân biệt con người với tất cả các loài động vật khác là gì. Nói một cách đơn giản, tôi cho rằng con người là linh hồn của vạn vật, bản chất của nó được tự nhiên ban cho năng lực có thể lợi dụng mọi sự vật.

Tôi cho rằng, vũ trụ là một thể sống vĩ đại. Ý chí vĩ đại của nó tác động lên vạn vật thông qua quy luật tự nhiên, từ đó ban cho vạn vật những đặc chất khác nhau thông qua chính quy luật tự nhiên ấy.

Nhưng con người có thể nhận thức được thứ quy luật tự nhiên đó, có thể phát hiện ra đặc chất khác nhau của vạn vật, đồng thời có thể lợi dụng vạn vật dựa trên đặc chất riêng có của từng thứ. Ví dụ, con người có thể biết được một cách chính xác thép có đặc tính gì, cây cối có đặc tính gì, cũng như trâu ngựa có những đặc tính vốn có nào. Vì thế, con người đã nghĩ ra được phương pháp sử dụng và phương thức lợi dụng phù hợp với những đặc tính khác nhau đó của thép, cây cối, trâu hay ngựa; thông qua việc lợi dụng đó mà con người một mặt có thể vận dụng vạn vật một cách chính xác, đồng thời cũng có thể nâng cao và phát triển bản thân cuộc sống con người trên hai phương diện vật chất và tinh thần. Đó chính là nguyên nhân mà con người có thể sống cùng nhau, đồng thời có thể tiến bộ không ngừng và dần khiến cho cuộc sống ngày càng tốt hơn. Tôi cho rằng đó chính là tính chất đặc biệt cơ bản nhất của con người.

Tuy nhiên, mặc dù bản chất là như thế, nhưng cuộc sống thực tế của con người vẫn rất khó tương xứng với bản chất ưu tú đó. Nguyên nhân đầu tiên là do bản thân loài người vẫn chưa tự giác nhận thức một cách đầy đủ bản chất ưu tú đó của chính họ.

Nguyên nhân quan trọng khác chính là con người vẫn chưa tập trung và vận dụng một cách đầy đủ trí tuệ của mọi người. Con người thường được cho là “loài động vật có trí tuệ”, thực sự có trí tuệ vượt trội so với các loài vật khác. Nhưng bất luận có vượt trội so với các loài vật khác bao nhiêu chăng nữa thì bản thân trí tuệ mỗi một con người vẫn bị giới hạn. Tôi cho rằng, nếu chỉ dựa vào trí tuệ của cá nhân thì vẫn không thể phát huy hết mức tác dụng của bản chất vĩ đại của con người.

Điều quan trọng là chúng ta phải không ngừng sáng tạo nên trí tuệ và trí thông minh cao độ được tập hợp và dung hòa từ trí tuệ của mỗi cá nhân. Tôi nghĩ rằng, chỉ khi sử dụng trí tuệ của mọi người để xử lý sự việc thì con người mới có thể nhận thức được một cách chính xác quy luật của tự nhiên, mới có thể sử dụng được vạn vật, phát huy được bản chất ưu tú bẩm sinh của con người, để sáng tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn.