ĐAM MÊ DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC

HIROSHI KAMATA

Trích: Người Quét Dọn Tâm Hồn, Người Nhật và Chân Giá Trị Cuộc Sống; Việt dịch: Hạnh Phan & Nhóm Sóc Xanh; NXB. Tổng hợp Tp.HCM; Công ty VH-ST Trí Việt First News, 2020

Còn 3 tháng nữa là đến ngày mở cửa Disneyland Tokyo, tôi đang mặc bộ đồng phục màu xanh biển nhạt, ngồi ở văn phòng tạm thời. Một tháng sau khi nhìn thấy thông báo mở cửa Disneyland, tôi nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty đang làm mà không bàn bạc gì với vợ cả. Tôi biết đây là một hành động liều lĩnh nhưng tôi phải làm vậy. Đâm lao phải theo lao. Nhưng con đường này thật sự là một con đường dài và gian truân, quả thật không hề dễ dàng thực hiện ước mơ. Tôi thi trượt 4 lần, sau đó tôi phải vừa làm thêm để nuôi sống gia đình, vừa tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Ba lần ứng tuyển đầu tiên, tôi còn không qua nổi vòng xét duyệt hồ sơ. Tôi nghĩ: “Nếu không được vào Disneyland ở Nhật thì còn Disneyland ở Mỹ mà!”. Tôi dùng 300.000 yên tiết kiệm để đi đàm phán trực tiếp ở Disneyland California. Đương nhiên, vì không có mối quan hệ nào nên họ không sắp xếp cuộc hẹn cho tôi, tôi trở về nước trong cảm giác không thể nào tệ hơn.

Rất nhiều lần, tôi nghĩ rằng: “Dù mình có ước mơ rồi nhưng có phải đây chỉ là một ước mơ phù du và đã đến lúc mình nên bỏ cuộc không?”. Nhưng rồi những lời nói của cặp vợ chồng trên chuyến bay đó lại khích lệ tôi: “Nếu cháu không bỏ cuộc thì sẽ thực hiện được ước mơ!”. Tôi tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

Cuối cùng, đến lần ứng tuyển thứ năm, tôi cũng vào được vòng phỏng vấn, tôi đã dùng toàn bộ tâm trí và sức lực để truyền đạt những cảm nghĩ của tôi về Disneyland. Ba ngày sau, Disneyland gửi cho tôi một lá thư. Tôi mở phong bì ra, nghĩ rằng đây chắc chắn là thư thông báo tôi đã trượt, rồi tôi nhắm chặt mắt lại, run run lấy thư ra. Tôi từ từ mở mắt, thầm cầu nguyện … Và đó là thư đề nghị công việc giống như tôi đã thấy trong giấc mơ của mình. Cảm giác này đúng là cảm giác thấy cuộc đời tràn ngập màu hồng. Tôi lập tức chia sẻ niềm hạnh phúc này với gia đình, những người vẫn luôn ủng hộ tôi. Chính vì không bỏ cuộc nên tôi mới có được giây phút này.

Nhưng trái ngược với niềm hạnh phúc đó, lúc tôi nhìn đến vị trí công việc, mọi thứ bỗng trở nên tối sầm. Tôi kinh ngạc vì vị trí công việc của tôi là ở Bộ phận Night Custodial. Công việc quét dọn vào buổi đêm chẳng liên quan một chút nào đến vương quốc của những giấc mơ nhộn nhịp. Tôi không giấu nổi nỗi thất vọng.

Tôi phải nói thế nào với gia đình đây? Riêng công việc quét dọn đã xấu hổ đến mức không thể kể cho bạn bè nghe rồi. Chưa kể, lúc tôi nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty cũ, các đồng nghiệp còn nói rằng: “Nghỉ việc để theo đuổi ước mơ thật là quá ngu ngốc mà. Nhất định câu sẽ hối hận!”. Họ sẽ cười vào mặt tôi cho mà xem. Nhìn lại quãng đường vất vả 4 năm qua, toàn thân tôi như mất hết sức lực.

Nhưng chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày mở cửa công viên rồi, giờ tôi không còn đường lui nữa. Chắc tôi sẽ không phải làm ở bộ phận quét dọn cả đời đâu, dù sao đi nữa, tôi chỉ còn cách nhận công việc này thôi.

Từ hôm nay, tôi khoác lên người bộ đồng phục và bắt đầu đi tập huấn thực tế, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực sau bốn năm đằng đẵng.

Vì công viên vẫn chưa xây xong nên buổi huấn luyện thực tế được diễn ra ở văn phòng tạm thời. Trong văn phòng, một loạt nhân viên với sự chênh lệch độ tuổi rõ ràng, từ mười mấy đến ba mấy tuổi, đang đứng xếp hàng. Mọi người đang đợi người hướng dẫn quét dọn đến từ Disneyland Mỹ.

Quét dọn thì cần gì phải mất công hướng dẫn? – Tôi nghĩ bụng.

Tuy nhiên, người hướng dẫn chúng tôi hình như là một nhân vật xuất chúng đã thực hiện được lý tưởng của ông Walt Disney một cách thần kỳ, người rất kỹ tính về vấn đề quét dọn. Ban đầu, Disneyland ở Mỹ ủy thác cho công ty dọn bên ngoài làm nhưng họ không thực hiện được lý tưởng của ông Walt Disney. Lý tưởng của ông Walt Disney không phải là “phải quét dọn bao nhiêu lần để công viên được sạch đẹp” mà là phải duy trì một tiêu chuẩn nhất định về việc quét dọn. Những công ty quét dọn bình thường không thể thực hiện được như vậy nên cuối cùng ông đã chuyển sang tự đầu tư dịch vụ quét dọn. Một người không chấp nhận sự thỏa hiệp và theo đuổi chủ nghĩa cầu toàn như ông Walt cần một chuyên gia thật sự. Ông Chuck Boyajian, người sẽ đến hướng dẫn chúng tôi ngày hôm nay là người đã chinh phục được lòng tin của một người khó tính như ông Walt. Nghe nói ông Chuck là một Custodial (nhân viên quét dọn) đã thực hiện được lý tưởng của ông Walt một cách thần kỳ, đến mức sau đó ông được mệnh danh là Thần quét dọn. Hẳn đó phải là một người có kỹ năng điêu luyện lắm.

Một lúc sau cánh cửa văn phòng tạm thời mở ra, một người đàn ông Mỹ tuổi trung niên bước vào. Không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng bởi ánh mắt nghiêm khắc của ông. Ông Chuck đảo mắt quanh sàn nhà rồi nói:

– Nếu bỏng ngô bị rơi xuống sàn, các bạn có nhặt lên ăn tiếp không?

Mọi người đều im lặng vì không hiểu ý ông là sao. Ông Chuck nói to hơn:

– Các bạn hiểu không? Tôi muốn các bạn lau sàn nhà sạch đến mức dù một đứa trẻ làm rơi bỏng ngô xuống vẫn có thể nhặt lên ăn mà không ngần ngại gì.

Tôi cảm thấy hoang mang. Có thể thực hiện công việc một cách hoàn hảo như thế sao? Chưa kể, việc nhặt bỏng ngô bị rơi lên ăn, tôi còn chưa từng nghĩ đến. Nếu bị rơi thì vứt đi cũng được, chẳng phải vậy sao? Chắc mọi người xung quanh cũng có chung suy nghĩ như tôi.

Tuy vậy, từ cách sử dụng chổi dến cách cầm cây hốt rác của ông Chuck đều không có chút gượng gạo nào. Để tạo ra được vương quốc của những giấc mơ thần kỳ mà tôi cảm nhận được hồi còn ở Disneyland bên Mỹ, phải làm được đến như thế sao? Đôi tay của chúng tôi có thể làm được như thế thật sao? Trong tôi tràn ngập nỗi bất an.

Hơn nữa, ông Chuck còn kỹ tính trong cả việc cọ rửa nhà vệ sinh của văn phòng tạm thời. Nhà vệ sinh của văn phòng tạm thời rất bẩn, không khí hôi thối đến mức người ta không dám hít thở. Bởi thế mà nhiều người chép miệng rằng: “Bẩn thế này thì phải nhờ người khác làm thôi”. Đặc biệt là những nhân viên đã tốt nghiệp cấp ba, họ thậm chí còn cảm thấy nhục nhã.

– Tôi nghĩ dù sao chúng ta cũng không định làm ở đây cả đời nên không cần thiết phải làm đến mức đó đâu.

– Học cọ rửa nhà vệ sinh thì có ích lợi gì cơ chứ?

Những câu nói như thế vang lên ở khắp nơi. Đúng là những hướng dẫn của ông Chuck ở mức độ quá cao cấp, hoàn toàn vượt hẳn khái niệm “quét dọn” mà chúng tôi luôn nghĩ tới từ trước đến giờ. Nhưng tại sao tôi lại không thể đồng ý với ý kiến của mọi người? Vì tôi có thể cảm nhận được những gì ông Chuck dạy không chỉ là công việc quét dọn vệ sinh thông thường mà ông còn muốn mở mang cho chúng tôi “ý nghĩa thật sự” đằng sau công việc quét dọn. “Ý nghĩa” đó là gì lúc đó tôi vẫn chưa biết. Nhưng có lẽ khi hiểu ra được, chúng tôi sẽ có thể tự xây dựng vương quốc của những giấc mơ diệu kỳ mà tôi đã cảm nhận được ở Disneyland California. Trong tôi bỗng có những suy nghĩ mơ hồ như vậy.

Đến một ngày nọ, ông Chuck tập trung tất cả Custodial ở văn phòng tạm thời.

– Tôi sẽ cọ rửa nhà vệ sinh, các bạn hãy quan sát kỹ nhé!

Không chút ngần ngại, ông mang đôi găng tay cao su, bắt đầu cọ rửa căn phòng vệ sinh bẩn không thể tưởng tượng nổi đó. Ông sử dụng miếng bọt biển để cọ những góc nhỏ, đặc biệt là phần thành bồn cầu bẩn thỉu và chỗ nối giữa bồn cầu và sàn nhà, ông dùng tất cả các dụng cụ quét dọn khác để cọ. Chúng tôi sửng sốt nhìn cái cách ông lau chùi bồn không dừng tay, đầy nhiệt tâm. Dù không nói với nhau lời nào, nhưng đối với chúng tôi, việc lau dọn ý nghĩa như chiến đấu tiêu diệt ác quỷ vậy. Đáng ra chúng tôi phải coi đây là công việc chứ?

Sàn nhà vệ sinh đã lấy lại được vẻ sáng bóng của nó, lấp lánh như niềm đam mê tràn ngập lồng ngực ông. Có vẻ như không có một giới hạn nào cho công việc chúng tôi được giao phó. Một khi bạn nghĩ: “Làm thế này là được rồi … Làm đến mức độ này là quá đủ rồi …”, bạn sẽ không đạt đến sự hoàn hảo mà ông Walt yêu cầu. Nhìn cách ông Chuck cọ rửa nhà vệ sinh, chúng tôi đã vượt qua được thành kiến về công việc quét dọn mà chúng tôi luôn tự giữ trong lòng. Chúng tôi, không ai nói ai, bất giác cùng nhau vỗ tay. Ngày hôm đó trở thành ngày sinh nhật của Đội Custodial tại Disneyland Urayasu.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. MỞ RỘNG VÒNG TRÒN HẠNH PHÚC
  2. NGÂY THƠ LÀ KHỞI NGUỒN CỦA CẢM XÚC
  3. CHIẾC TÚI NHIỆM MÀU

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP