Patricia d’Angeli
???
Patricia d’Angeli là một nhà trị liệu, chuyên nghiên cứu về các mối quan hệ với bản thân, với người khác và về sự hòa hợp đôi lứa.
Patricia d’Angeli là đồng sáng lập của Viện thôi miên nhân văn và thôi miên Erickson (IFHE), nơi cô tham gia đào tạo chuyên nghiệp. Cô cũng điều hành các nội thảo về mối quan hệ với bản thân và người xung quanh, trị liệu cặp đôi, diễn giải giấc mơ, v.v…
Trong phần đầu tiên của cuốn sách này, chúng ta đã nghiên cứu cấu trúc của tâm trí vô thức và những vết thương bên trong chúng ta. Ta đã thấy những vết thương này thao túng ta như thế nào mà ta không hề hay biết. Ta cũng đã hiểu rằng cuộc sống là một chuỗi những thử thách mời gọi ta tiến hóa, nếu ta cách hiểu và chấp nhận chúng.
Tiến hóa có nghĩa là ngày càng nhận thức rõ hơn về bản thân, ngày càng “người lớn” và có trách nhiệm nhiều hơn.
Tất cả điều này trong một mục đích duy nhất: tìm thấy sự viên mãn và hạnh phúc toàn vẹn, thậm chí là niềm hạnh phúc thần thánh, những gì Jung gọi là: con đường thành toàn tự ngã của chúng ta. Cho dù mục tiêu của bạn là phát triển tâm trí hay cuộc sống của bạn hướng tới một sự phát triển tâm trí hay cuộc sống của bạn hướng tới một sự giải phóng tuyệt đối và một niềm hạnh phúc trọn vẹn, hay khiêm tốn hơn, có thể tốt hơn về mặt thể chất hay đạo đức hay “chỉ cần” cảm thấy dễ chịu hơn mà thôi, điều cần thiết vẫn là nhận biết phương thức vận hành bên trong của bạn và đi gặp gỡ chính mình, làm những gì cần thiết để cuộc sống của bạn thay đổi.
Tự phân tích bản thân, mặc dù điều này có thể hữu ích cho sự tiến hóa cá nhân của ta, nhưng điều đó vẫn hoàn toàn chưa đủ.
Tôi thường tiếp nhận những bệnh nhân đã trải qua vài năm hoặc hơn một thập kỷ thực hành phân tâm học. Chắc chắn họ biết rõ về bản thân, nhưng họ mãi vẫn không cảm thấy khỏe mạnh và hạnh phúc trong khả năng tốt nhất của mình. Có một điều chắc chắn là: hiểu mình hơn giúp ta sống tốt hơn. Trong trường hợp này, đọc phần đầu tiên của cuốn sách này có thể đã giúp bạn. Tuy nhiên, trong phần lớn các trường hợp, đây sẽ chỉ là một lời giới thiệu ban đầu cho những gì cần làm tiếp theo.
Bây giờ ta sẽ bắt đầu hành trình hướng về bản thân, với các kỹ thuật “Trị liệu biểu tượng nâng cao” (TSA), để gặp gỡ những hình ảnh bên trong, sản phẩm của tâm trí sâu sắc của chúng ta. Nếu làm được như vậy, ta sẽ còn hiểu bản thân nhiều hơn.
Chúng ta sẽ học cách chấp nhận bản thân như ta là và, nếu cần thiết, còn chữa lành vết thương.
Đôi khi ta còn thấy bị lóa mắt bởi vẻ đẹp bên trong của ta và ta cũng sẽ khám phá ra rằng thiên đường tồn tại trong chính mình. Và, vào những lúc khác, ta lại thấy kinh hoàng bởi những gì ta sẽ thấy về bản thân. Ta cũng sẽ khám phá ra rằng cả địa ngục cũng tồn tại bên trong ta.
Trước khi bắt đầu cuộc hành trình, cần phải thực sự nhận ra rằng thế giới bên trong của ta là một thế giới mà ta vừa biết vừa chưa biết.
Ta biết bởi vì ta đã viếng thăm nó trong giấc mơ và, nhờ vào trực giác và cảm giác của mình, ta biết một phần nó có ý nghĩa gì – ngay cả khi ta không thể mô tả nó một cách rõ ràng có ý thức.
Ta không biết, bởi vì nỗi sợ về những khía cạnh nhất định của bản thân đã khiến ta quên đi một phần lớn con người chúng ta.
Tâm trí của ta là một thế giới đầy những nghịch lý, nơi vạn vật và cái đối nghịch của chúng cùng tồn tại, đôi khi hòa hợp, đôi khi xung đột. Đi để gặp chính mình luôn là một hành động của tình yêu, trong mối quan hệ với chính mình. Thật vậy, Vô thức của ta thường sẽ xuất hiện như một thực thể phức tạp và thậm chí gần như khác hẳn với ta. Mặc dù vậy, ta cần phải đến đối thoại với nó, và luôn nhớ rằng nó là một phần của chính ta.
Như trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào, điều cần thiết là cho thấy một khía cạnh tích cực và hòa bình của con người ta, nếu không, Vô thức (phần bị thương của ta) sẽ quay đầu chạy biến và từ chối cho ta tiếp cận.
Hãy nhớ đến phép ẩn dụ của Cerberus, con cho ba đầu, kẻ bảo vệ thế giới địa ngục. Phải cho nó mật ong hoặc chơi nhạc cho nghe để nó đồng ý cho “những vị khách” đi qua. Mang mật ong cho Vô thức, là để hứa với nó rằng ta không ở đây để phán xét, lên án hay chỉ trích: ngược lại ta đến gặp nó để biết, hiểu, chấp nhận và yêu thương nó.
Bất cứ điều gì ta khám phá được, ta đều biết rằng nó có một lý do chính đáng để tồn tại. Ngay cả khi ta gặp phải những phần đen tối khủng khiếp của bản thể mình, ta cũng sẽ biết rằng chúng là kết quả của những vết thương sâu và ta không cần phải kết án chúng, chỉ cần chấp nhận chúng. Chính sự chấp nhận vô điều kiện này sẽ cho phép ta tiếp xúc với những phần đau khổ của mình để chữa lành chúng.
Cerberus, con chó ba đầu là người bảo vệ những vết thương và niềm đau của chúng ta. Đó là những gì ta gọi là địa ngục.
Thế giới của những tổn thương, địa ngục, chỉ cho phép tình thương yêu và sự hiểu biết đi qua. Ai có thể tin được nó đây? Bạn cần chìa khóa để bước vào thiên đường và tình yêu để bước vào địa ngục! Do đó, cụ thể là bạn cần một kỹ thuật để đi đến gặp gỡ Vô thức và “mang cho nó mật ngọt”.
???