NHIỀU TÁC GIẢ
Trích: Hạt Giống Tâm Hồn - Góc Nhìn Diệu Kỳ Của Cuộc Sống; Việt dịch: Ngọc Như, An Bình, Hoài Nguyên; First News tổng hợp và thực hiện; NXB. Tổng hợp Tp. HCM, 2018
Năm 1921, Lewis Lawes đảm nhận chức giám đốc nhà tù Sing Sing – nhà tù nổi tiếng khắc nghiệt và khó cai quản nhất lúc bấy giờ. Nhưng hai mươi năm sau, khi Lawes nghỉ hưu thì nơi đây đã trở thành một cơ sở nhân đạo. Mọi người đều cho rằng mọi công lao đều thuộc về Lawes, nhưng bản thân ông khi được hỏi lại đáp rằng:
– Tất cả đều là nhờ Catherine, người vợ thân yêu quá cố của tôi. Cô ấy đã được chôn cất ngay bên ngoài nhà tù này.
Lúc Lawes tiếp quản vị trí giám đốc Sing Sing, Catherine vẫn còn khá trẻ dù họ đã có ba đứa con. Khi đó, do tình trạng của Sing Sing nên ai cũng khuyên bà không nên đi vào khu nhà tù, song họ không ngăn được bà.
Hôm nhà tù tổ chức giải đấu bóng rổ đầu tiên, bà đã dắt theo ba đứa con đáng yêu của mình đến xem, thậm chí bà còn ngồi chung với các tù nhân.
Bà giải thích thật đơn giản:
– Vợ chồng tôi đều rất quan tâm đến họ. Vì thế tôi tin họ cũng sẽ quan tâm đến chúng tôi. Tôi không cần lo lắng điều gì!
Khi biết trong số tù nhân có một người mù bị kết tội giết người, Catherine đã đích thân đến thăm anh ta. Bà cầm tay người tù hỏi:
– Anh có được học chữ dành cho người mù không?
– Chữ viết cho người mù là gì? – Người tù hỏi lại.
Thế là bà bắt đầu dạy anh ta chữ nổi. Nhiều năm sau mỗi khi nhắc đến bà, anh ta vẫn còn rơi nước mắt vì cảm động.
Rồi một lần khác, Catherine lặn lội đi học thủ ngữ để về dạy cho một người tù bị câm điếc bẩm sinh.
Suốt thời gian từ năm 1921 đến 1937, bà thường xuyên lui tới nhà tù Sing Sing để giúp đỡ các tù nhân.
Nhưng rồi một ngày nọ, Catherine qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Lawes phải lo đám tang cho vợ nên vắng mặt và một người khác đã tạm thời đứng ra quản lý nhà tù thay ông. Ngay lập tức, tù nhân trong trại đoán đã có chuyện không ổn xảy ra với gia đình Lawes.
Buổi sáng hôm mai táng Catherine, một đám đông tù nhân đã tập trung ở cổng lớn, nhất định không chịu giải tán, trong đó có cả những tù nhân hung dữ với tội ác rất kinh khủng. Nhiều người trong số họ đã rơi nước mắt.
Hiểu được tình cảm họ dành cho Catherine, người quản trại tạm thời nói:
– Được rồi, các anh có thế đi tiễn Catherine, chỉ cần nhớ quay về trại trước khi trời tối là được.
Sau đó, ông ra lệnh mở cổng chính để tất cả tù nhân đến nhà Lawes nhìn mặt Catherine lần cuối. Không có bất kỳ giám thị nào đi theo họ cả. Dòng người xếp hàng ngay ngắn, đi bộ suốt gần một dặm đến nhà Lawes. Đêm ấy, họ trở về đông đủ, không thiếu một ai.