ĐẠI SƯ AJAHN CHAH
Yên tĩnh là thanh tịnh, chảy là sự thông tuệ. Chúng ta tu thiền để tâm được tĩnh lặng, giống như hồ nước yên tĩnh. Rồi nó sẽ chảy.
Đầu tiên, chúng ta học được dòng nước tĩnh là gì, và dòng nước chảy là gì. Sau khi tu tập trong một thời gian, chúng ta sẽ thấy hai khía cạnh này hỗ trợ cho nhau như thế nào. Cả hai đều là tĩnh và chảy: đây là điều không dễ suy tư để hiểu được.
Chúng ta có thể hiểu dòng nước tĩnh không chảy. Chúng ta có thể hiểu rằng dòng nước chảy không tĩnh. Nhưng khi tu tập, chúng ta trải nghiệm cả hai điều này cùng lúc. Tâm của một người tu tập chân chính giống như dòng nước tĩnh đang chảy hay dòng nước chảy đang tĩnh; bất cứ điều gì xảy ra trong tâm của người tu tập Dharma sẽ có tính chất này. Chỉ chảy thôi là không chính xác. Chỉ tĩnh thôi cũng không chính xác. Sau khi chúng ta đã trải nghiệm được những gì trong khi tu hành, tâm của chúng ta sẽ ở trong điều kiện dòng nước chảy mà tĩnh này.
Đó là điều chúng ta không bao giờ thấy. Khi chúng ta nhìn dòng nước chảy, thì nó đang chảy. Khi chúng ta nhìn dòng nước tĩnh, thì nó không di chuyển. Nhưng trong tâm của chúng ta có thực sự giống vậy – giống như dòng nước chảy mà tĩnh này. Trong khi tu Dharma, chúng ta có samadhi, hoặc thanh tịnh và thông tuệ hoà lẫn vào nhau. Sau đó, dù chúng ta ngồi đâu, thì tâm vẫn tĩnh và chảy. Nước tĩnh nhưng đang chảy.
Bất cứ khi nào điều này xảy ra trong tâm của người tu hành, thì nó là điều gì đó rất khác biệt và kỳ lạ; khác với tâm thông thường mà người đó từng biết trước đây. Trước đó, khi đang di chuyển thì nó di chuyển. Khi tĩnh lặng, thì nó không di chuyển, nhưng chỉ có tĩnh – tâm có thể được so sánh với nước theo cách này. Và thông qua thiền, nó bước vào một điều kiện giống như dòng nước đang chảy nhưng lại tĩnh. Dù chúng ta làm bất cứ chuyện gì, thì tâm giống như nước đang chảy nhưng lại tĩnh. Làm cho tâm trở nên như vậy, thì sẽ có cả thanh tịnh và thông tuệ.