ĐỨC PHẬT TRÊN XE BUÝT

Trích: LÀM VIỆC NHƯ ĐỨC PHẬT 

Tác giả: DAN ZIGMOND

Việt dịch: Hoàng Long

NXB Khoa Học Xã Hội, 2020

Ảnh: Nguồn Internet

20/10/2025
15 lượt xem

—🌼🌸🌼—

QUAY TRỞ LẠI THẬP NIÊN 50 CỦA THẾ KỶ XX, MỘT bác sĩ tại hội đồng Nghiên cứu Y khoa của nước Anh đã chú ý tới một điều thú vị liên quan tới các nhân viên của hệ thống giao thông công cộng Luân Đôn. Khi nhìn vào hồ sơ sức khỏe của 31.000 nhân viên làm việc trên những chiếc xe buýt hai tầng mang tính biểu tượng, ông nhận thấy các tài xế có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch vành cao hơn nhiều so với các nhân viên bán vé làm việc trong cùng ca. Trong hầu hết những khía cạnh khác, cả hai nhóm này phần lớn đều tương tự nhau: cùng độ tuổi, giới tính và lối sống. Nhưng những người tài xế thì phải ngồi trên ghế lái cả ngày, trong khi nhân viên bán vé lại phải đứng trong suốt thời gian làm việc – và đó là điều tạo nên mọi sự khác biệt.

Chúng ta có xu hướng nghĩ tới Đức Phật như một tâm hồn ít vận động, chỉ ngồi một mình và chiêm nghiệm về vũ trụ. Tất nhiên, Ngài đã ngồi và thiền định thật đấy, như chúng ta đã đề cập từ trước. Nhưng sự thật là ngài đã dành nhiều thời gian để đứng trên đôi chân của mình. Ngài đã băng qua nhiều quốc gia để lan tỏa giáo lý của mình, di chuyển gần như không ngừng. Trên thực tế những luật lệ sau cùng mà Ngài đưa ra dành cho tăng ni nghiêm khắc cấm việc các đệ tử này của Ngài ở lại một nơi nào đó quá lâu. Bạn có thể tưởng tượng trên một chiếc xe buýt, vai trò thích hợp của Đức Phật sẽ là người tài xế, người đưa đường dẫn lối cho mọi người, nhưng thật sự thì Ngài đã sống đời mình giống với một nhân viên bán vé nhiều hơn, liên tục đi lên đi xuống lối giữa hai hàng ghế và chăm sóc cho từng hành khách trên xe không biết mệt mỏi.

Có thời điểm, công việc với tất cả chúng ta thường mang nghĩa là những hoạt động thể chất, dù là làm việc trong nhà máy, trong nông trại hay trong cửa hàng. Nhưng có nhiều người hiện nay đang phải ngồi yên trong suốt cả ngày làm việc, hơi giống với hình ảnh chúng ta tưởng tượng về Đức Phật – nhưng là ngồi ở bàn ở ghế chứ không phải ở đỉnh núi như Ngài. Theo một ước tính gần đây, có đến 62% thời gian làm việc của các nhân viên ngày nay là ngồi một chỗ. Mỹ đã trở thành đất nước của những người tài xế xe buýt, mà sức khỏe ngày một kém đi chính là bằng chứng cho điều đó.

Không cần tôi phải nói thì hẳn bạn cũng biết rằng việc tập thể dục tốt cho mỗi người, nhưng hệ quả độc hại của một cuộc sống và công việc ít vận động không chỉ dừng lại ở trái tim của chúng ta. Như những gì chúng ta có thể nói đến lúc này, sự thiếu hoạt động thể chất là “một nguyên nhân thật sự góp phần gây nên ít nhất 35 căn bệnh, trong đó có phần lớn của 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Mỹ”. Nếu xét đến tác động toàn cầu đối với tuổi thọ trung bình và tỷ lệ tử vong do các bệnh không truyền nhiễm, các nguy cơ về sức khỏe của sự thiếu hoạt động thể chất gần như có thể so sánh với nguy cơ do chứng béo phì và thói quen hút thuốc gây ra!

Cũng có những bằng chứng tích cực cho thấy việc tập thể dục không chỉ cải thiện sức khỏe thể chất ở con người. Việc hoạt động thể chất thường xuyên còn mang lại tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe tinh thần của bạn, vừa giảm tình trạng căng thẳng, vừa giảm tình trạng chán nản. Và dường như hoạt động thể chất còn đặc biệt tăng cường tư duy trong công việc. Tập thể dục thậm chí còn cải thiện suy nghĩ của chúng ta nữa. Chỉ một bài tập đơn lẻ thôi cũng đủ để tăng cường nhận thức ở mức đo lường được, và những kết quả này vẫn đúng bất kể tuổi tác của con người. Bạn cũng không nhất thiết phải có một buổi tập đến mướt mồ hôi ở phòng tập Cross-Fit. Một loạt thử nghiệm tại Đại học Stanford phát hiện ra rằng chỉ riêng việc đi bộ đã có thể “mở ra những luồng ý tưởng tuôn trào,… tăng cường khả năng sáng tạo và tăng cường hoạt động thể chất” cùng lúc (tôi luôn cố gắng đi bộ ở nơi làm việc càng thường xuyên càng tốt). Các nhà nghiên cứu ở Stanford còn thấy đi bộ ngoài trời là tốt nhất, nhưng ngay cả những bước đi trên máy tập vẫn giúp kích thích sự sáng tạo.

Những hiệu ứng tích cực lên tâm trí có thể là một phần nguyên do khiến cho việc tập thể dục dường như cũng cải thiện năng suất làm việc của chúng ta. Một nghiên cứu tiến hành trên hàng trăm nhân viên bệnh viện ở các thành phố Seattle, Minneapolis và Denver cho thấy ngay cả việc tập thể dục ở mức độ trung bình cũng cải thiện đáng kể hiệu quả công việc. Một nghiên cứu tương tự trên 201 người trưởng thành ở miền Tây Nam nước Anh cho kết quả rằng “việc tập thể dục cải thiện tâm trạng và hiệu quả, dẫn tới khả năng tập trung tốt hơn, quan hệ trong công việc tốt hơn và nâng cao khả năng phục hồi trước áp lực”.

Nếu chúng ta biết việc tập thể dục tốt cho cả sức khỏe lẫn năng suất làm việc, liệu điều đó có khiến việc ngồi một chỗ trở thành xấu xa hay không? Câu trả lời dường như hơi phức tạp một chút. Một mặt, những công việc đòi hỏi người lao động phải ngồi một chỗ thường xuyên thường có mức lương tốt hơn những công việc đòi hỏi chúng ta phải di chuyển nhiều. Hãy thử nhìn vào bất kỳ văn phòng nào mà xem, chắc chắn bạn sẽ thấy những giám đốc có mức lương hậu hĩnh cùng các quản lý trung cấp đang tụ tập với nhau trong các buổi họp, cùng lúc đó thì những nhân viên vệ sinh và bảo vệ được trả lương tối thiểu đang làm việc trên đôi chân của họ. Vì những người lao động được trả lương cao có thể chi trả nhiều tiền cho dịch vụ y tế hơn, nên điều này có thể phân nào che đậy những hệ quả tiêu cực đối với sức khỏe của việc ngồi một chỗ.

Ngay cả như vậy, một cuộc khảo sát trên 200 nghìn người trưởng thành ở Úc nhận ra “những người ngồi nhiều nhất và không thực hiện vận động thể chất hằng tuần” có “tỷ lệ tử vong tổng hợp từ tất cả các nguyên nhân cao nhất”, có nghĩa là họ thật sự chết sớm hơn những người hàng xóm chịu vận động hơn của mình. Trên thực tế, nghiên cứu này ước tích “việc ngồi một chỗ chịu trách nhiệm cho 6,9% số ca tử vong” ở những người trưởng thành từ độ tuổi 45 trở lên. Và khoảng 25% những người trong số đó ngồi ít nhất tám giờ mỗi ngày.

Khi đã biết tầm quan trọng của việc di chuyển như vậy, liệu một Đức Phật bị bó buộc trong văn phòng làm việc có định sử dụng chiếc bàn làm việc đứng hoặc kết hợp máy tập thể dục không? Có một số bằng chứng cho thấy lợi ích sức khỏe của các phương pháp tập luyện tại chỗ làm, nhưng tôi vẫn giữ sự hoài nghi của mình. Trung tâm Y khoa Mayo ở Minnesota nhận thấy những người tình nguyện làm việc tại những chiếc bàn kết hợp máy tập thể dục thật sự có mức hoạt động thể chất nhiều hơn những người sử dụng bàn làm việc truyền thống, và có sự cải thiện nhất định về mặt hiệu quả công việc ở họ”. Nhưng điều đó chỉ diễn ra sau sự giảm sút ban đầu về mặt hiệu quả, có lẽ là vì thật sự rất khó để làm việc và đi bộ cùng lúc. Các nghiên cứu sớm hơn do cùng một nhóm nghiên cứu thực hiện thì nhận thấy việc sử dụng máy tập thể dục chỉ tác động “rất nhỏ” lên sức khỏe nhân viên, và không tạo ra sự cải thiện nào đối với hiệu quả làm việc theo đánh giá của cấp trên, và một lần nữa tất cả lại diễn ra sau sự giảm sút ban đầu. Một khảo sát toàn diện từ 23 nghiên cứu về bàn làm việc đứng và bàn làm việc kết hợp máy tập thể dục cho thấy rằng hiệu quả sử dụng bàn phím và chuột sẽ giảm đi khi dùng máy tập, gây ra sự giảm sút về năng suất làm việc.

Như chúng ta sẽ đề cập ở phần sau, Đức Phật không phải là một người yêu thích hoạt động đa nhiệm. Một ngày làm việc ở bàn làm việc đứng hoặc kết hợp máy tập thể dục có thể tốt hơn so với một ngày ngồi suốt từ sáng đến tối, nhưng tốt hơn cả vẫn là một ngày luân phiên kết hợp giữa ngồi làm việc, những chuyến đi bộ thỉnh thoảng và một số hoạt động thể chất khác. Nghe có vẻ như đó là một sự xa xỉ nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, nhưng chỉ cần lên kế hoạch một chút thôi, những chuyến tản bộ có thể được kết hợp thường xuyên vào lịch trình làm việc hằng ngày của bạn. Tôi từng có một công việc bao gồm nhiều cuộc gặp trực tiếp với những đồng nghiệp khác nhau, và tôi đã thuyết phục gần như tất cả bọn họ rằng chúng tôi nên gặp nhau trong lúc đi bộ xung quanh trụ sở. Tôi thường tích lũy đến mười dặm đi bộ vào những ngày có nhiều cuộc gặp! Trong một công việc khác, chúng tôi làm việc trong một không gian tương đối đông đúc đến nỗi không có chỗ để đi bộ, nhưng tôi vẫn tìm ra một tầng khác của tòa nhà đang trong giai đoạn thi công và dùng nơi đó để đi bộ cùng đồng nghiệp, thực hiện những cuộc tản bộ dài qua các hành lang trống. Và vào những lúc khác, tôi sẽ tổ chức những buổi họp đứng tại bãi đậu xe. Hầu hết mọi người đều thấy việc đi bộ và trò chuyện sẽ tự nhiên hơn là những hình thức đi bộ trong khi làm việc bằng máy tập. Chắc chắn là như vậy.

Và dường như giữa chánh niệm và việc tập thể dục cũng có một mối quan hệ tương hỗ tích cực. Khi các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Louisville khảo sát các thành viên của một Hội Thanh niên Cơ đốc địa phương, họ nhận thấy những người có chánh niệm tốt hơn sẽ tuân thủ chế độ luyện tập nghiêm túc hơn những người khác. Họ kết luận rằng có thể điều gì đó liên quan đến “nhận thức không thiên lệch và tập trung vào hiện tại” hình thành qua việc luyện tập chánh niệm đã góp phần ngăn chặn chứng lười biếng khi luyện tập rất đỗi phổ biến “tái phát”, khi mà những ý định tốt đẹp ban đầu của chúng ta rơi mất đâu đó chỉ sau vài tuần (hoặc ít hơn!). Các nhà nghiên cứu từng nỗ lực dùng chánh niệm để giúp người ăn kiêng cũng nhận thấy điều tương tự: những phụ nữ tham gia các buổi rèn luyện chánh niệm nhận thấy họ tập luyện nhiều hơn khoảng ba lần mỗi tuần sau sáu tháng. Dường như việc thực hành chánh niệm khuyến khích chúng ta duy trì sự năng động – có lẽ điều này xuất phát từ việc xây dựng một nhận thức tích cực hơn về cơ thể và nhu cầu của nó. Khi các nhà nghiên cứu ở Eugene, Oregon thử tuyển các tình nguyện viên để so sánh những người tập thiền lâu dài có tập thể dục và những người không tập thể dục, thì thực tế là họ không thể tìm ra bất kỳ người tập thiền nào mà ít vận động cả! Như các nhà nghiên cứu giải thích sau đó:

“Tất cả cá nhân thực hành thiền định cho biết họ có tham gia thường xuyên vào việc tập thể dục ở mức trung bình dưới những hình thức nhất định.”

Đồng thời, thể dục dường như cũng giúp chúng ta tăng cường chánh niệm, tương tự như chánh niệm giúp chúng ta tăng cường hoạt động thể chất. Một nghiên cứu ở Phần Lan phát hiện rằng “những người trưởng thành năng động về thể chất có các kỹ năng chánh niệm tốt hơn những người trưởng thành ít vận động hơn”. Và như chúng ta đã nói trong Chương 5, chánh niệm cũng có những lợi ích sức khỏe riêng, có sự tương đồng và bổ trợ cho những lợi ích sức khỏe của việc tập thể dục. Điều này có thể giải thích tại sao các thiền sư Nhật Bản – những người dành vô số thời gian để ngồi tĩnh tọa đến mức hoàn hảo hơn phần lớn những nhân viên văn phòng tận tụy nhất – dường như lại có sức khỏe tổng quát tốt hơn mức trung bình.

Việc tìm ra cách để có thời gian tập thể dục trong ngày làm việc có nhiều lợi ích ngoài những lợi ích thể chất đơn thuần. Thứ nhất, bạn sẽ có những quãng nghỉ tự nhiên trong ngày làm việc – và chúng ta vừa thảo luận về tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi ngay trong chương trước. Thứ hai, việc phá vỡ những quãng thời gian dài ngồi yên một chỗ dù chỉ bằng những bài tập nhẹ cũng góp phần loại bỏ hệ quả của việc ngồi yên. Thứ ba, nếu bạn có thể tìm ra một cách để tập luyện với đồng nghiệp, rất có thể sẽ có những lợi ích khác nữa. Khi ba bệnh viện ở Đan Mạch tổ chức một chương trình tập thể dục tại nơi làm việc, họ nhận thấy các nhân viên của mình khi tập luyện chung với đồng nghiệp sẽ có nhiều năng lượng hơn, ít bị đau mỏi hơn sau giờ làm.

Vậy bạn nên luyện tập ở mức nào? Câu trả lời sẽ là mỗi người mỗi khác. Luôn có rủi ro trong sự thái quá, kể cả là tập quá nhiều hay tập quá ít. Lời khuyên của Đức Phật là hãy tránh cả hai thái cực ấy. Như một nghiên cứu quốc tế gần đây kết luận: “Việc tập thể dục ở mức vừa phải có lẽ là tối ưu nhất”, nếu mục tiêu của bạn là tăng cường sức khỏe và tuổi thọ Những buổi tập ở cường độ cao diễn ra thường xuyên có thể phản tác dụng – nhưng đừng lấy đó làm lý do để biện minh cho một cuộc đời lười biếng. Như tôn giả Tịch Thiên đã cảnh báo: “Càng bảo bọc cơ thể mình bao nhiêu, nó càng trở nên mong manh, càng trở nên suy nhược.” Thúc ép bản thân một chút chính là điều tốt.

Với hầu hết chúng ta, các nghiên cứu cho rằng các hoạt động tương tự như “một chuyến tản bộ ngắn, thoải mái vài lần mỗi tuần là thích hợp”. Gần như bất kỳ bài tập nào cũng có tác dụng! Một nghiên cứu ở Canada nhận ra rằng ngay cả những nhân viên chỉ đạp xe tới chỗ làm cũng ít bị căng thẳng hơn những người đi xe hơi.

Thói quen của riêng tôi là trước hết phải chạy một dặm vào buổi sáng. Tôi không hẳn là một người chạy nhanh, nên sẽ tốn khoảng hơn mười phút đôi chút, bao gồm cả thời gian khởi động ban đầu. Tôi vạch ra quãng đường một dặm xuyên qua khu dân cư mình sống, để mỗi sớm tôi có thể thức dậy, mặc đồ và thực hiện nhanh bài tập này trước tách trà đầu tiên trong ngày – hoặc trước email đầu tiên. Tuy không nhiều nhưng tôi có thể cam đoan rằng việc chạy bộ đã tạo ra sự khác biệt đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của mình.

Đức Phật mỗi ngày đều dành thời gian cho hoạt động thể chất, và bạn cũng nên như vậy. Suy cho cùng thì đó là điều cần thiết để bạn chăm sóc cho cơ thể của mình. Cơ thể của chúng ta vô cùng quý giá. Tôn giả Tịch Thiên cũng viết rằng: “Cơ thể giống như một món đồ được cho thuê.” Mọi thứ chúng ta làm trong cuộc đời này – làm việc, vui chơi, yêu đương, thậm chí là thiền định – đều được chúng ta hoàn thành bằng cơ thể của mình. Và cách tốt nhất để chăm sóc nó là sống như những người nhân viên bán vé trên xe buýt ở Luân Đôn – và giống như chính Đức Phật. Bạn phải không ngừng vận động.

Hoạt động thể chất không chỉ thiết yếu đối với sức khỏe thể chất của bạn, mà còn quan trọng với sức khỏe tinh thần và năng suất làm việc của bạn nữa. Hãy tìm cho ra một hình thức luyện tập phù hợp với mình. Hãy cam kết tập luyện thường xuyên. Hãy làm những việc hoạt bát tại chỗ làm hằng ngày, ngay cả khi đó chỉ là một chuyến đi bộ vòng quanh văn phòng hay tòa nhà nơi bạn làm việc. Cơ thể sẽ cảm ơn bạn, tâm trí sẽ cảm ơn bạn, và cuối cùng, sếp của bạn cũng sẽ cảm ơn bạn.

—🌼🌸🌼—