GIÁO DỤC
Trích: Phúc Lạc Thánh Thiện; Việt dịch: Swami Sitaramananda; NXB Tôn Giáo – 2020

Giáo dục là gốc rễ. Văn hóa là hoa. Trí tuệ là quả.
Giáo dục là để nuôi dưỡng bản chất cao cả của con người. Giáo dục thật sự là giáo dục con người để làm người. Giáo dục cần kích thích trí tuệ kiên cường và làm cho học viên trở nên đạo đức, chân thành, dũng cảm và biết tự kiểm soát. Cần phải có giáo dục làm người và xây dựng nhân cách để đem lại sự phát triển đầy đủ cho sức mạnh tiềm ẩn của trẻ em trong đời sống đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, thể chất và đời sống tinh thần của các em.
Giáo dục là để phát triển tổng thể con người. Đầu óc, trái tim và bàn tay – cả ba đều phải được rèn luyện bởi nền giáo dục mang tính nghệ thuật, khoa học và thực tiễn. Cơ thể, tâm trí, trí tuệ và tâm linh phải được phát triển hòa hợp. Chỉ khi đó sự tiến hóa mới trở nên nhanh chóng.
Giáo dục cần phải suy tính cách tốt nhất để thúc đẩy đời sống vật chất thanh bạch và tinh thần cao thượng. Giáo dục cần làm cho học viên có khả năng thích ứng với môi trường của mình và giúp học viên tự trang bị sẵn sàng cho trận chiến với cuộc sống và đạt đến sự giác ngộ.
Giáo dục phải dạy cho các em học sinh yêu mến Đấng Tối Cao và nhân loại. Giáo dục cần hướng dẫn cho học viên trở nên trung thực, đạo đức, không sợ hãi, khiêm tốn và nhân hậu. Giáo dục phải dạy cho học viên thực hành cư xử đúng, suy nghĩ đúng, sống đúng, hành động đúng, có lòng hi sinh và đạt được hiểu biết về Bản Ngã. Những gì giúp phát triển nhân cách, tính chủ động và một tinh thần phục vụ Đấng Tối Cao và nhân loại là giáo dục thật sự.
Cuối cùng thì mục đích của giáo dục thật sự là làm bộc lộ tính thánh thiện đang tiềm ẩn trong mỗi con người. Giác ngộ tâm linh là kết quả của giáo dục thật sự từ bên trong. Trạng thái phúc lành cao nhất hay siêu ý thức Samadhi là đỉnh cao của tất cả giáo dục và văn hóa thật sự.
Bạn không thể đào tạo một con người đúng kiểu chỉ bằng cách nhồi vào đầu họ những bài giảng. Điều cần thiết là kỷ luật, tinh thần cứng rắn và nghiêm khắc trong các trường phổ thông và đại học. Những linh hồn lý tưởng là sản phẩm của những môi trường lý tưởng truyền đạt sự giáo dục lý tưởng. Trách nhiệm lớn lao để đào tạo trẻ em phát triển thành những người đàn ông và người phụ nữ lý tưởng là việc của các giáo sư, giảng viên và phụ huynh.
MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁO VIÊN VÀ HỌC VIÊN
Ở Ấn Độ xưa, mối quan hệ giữa giáo viên và học viên là rất mật thiết. Nó cần phải được khôi phục lại vào thời nay. Mối quan hệ giữa giáo viên và học viên phải như là giữa một người cha thương yêu và một người con hiếu thảo. Nó không thể có tính thương mại. Giáo viên và học viên phải hiểu rõ về nhau. Phải có một mối liên hệ tâm linh sâu sắc giữa họ.
Giáo viên phải là người hướng dẫn thân thiện cho học viên của mình và không bao giờ là một người thầy hợm hĩnh và độc đoán. Học viên phải tôn trọng và yêu mến chứ không sợ hãi và ghét bỏ giáo viên. Trách nhiệm hàng đầu của một giáo viên là chiếm được sự tôn trọng và yêu mến của học viên. Và chỉ khi đó việc đào tạo của người giáo viên mới có hiệu quả.
Nhiệm vụ nặng nề to lớn thuộc về các giáo viên, giáo sư trong trường phổ thông và đại học trong việc đào tạo học viên đúng cách. Bản thân họ cần phải có đạo đức nghiêm chỉnh và thanh khiết. Họ cần phải có đạo đức hoàn thiện. Cách đối xử của họ với học viên và những người khác phải đúng với luân thường đạo lý. Chỉ khi đó họ mới có thể đào tạo học viên của mình theo con đường đúng đắn. Trước khi chọn nghề giáo, mỗi giáo viên phải cảm nhận được trách nhiệm cao cả của vị trí của mình. Chỉ có thành tựu trí tuệ trong thuật giảng những bài giảng khô khan sẽ không làm nên một giáo sư.
Các giáo viên và giáo sư phải là người có tín ngưỡng hoặc có tinh thần hướng về tâm linh. Họ cần phải thực hành tu tập tâm linh Sadhana và thiền định thường xuyên. Họ cần phải sống đời sống tâm linh. Các giáo viên phải là những người lý tưởng để học viên tích cực noi theo. Học viên nên lấy cảm hứng từ đời sống cá nhân của các giáo viên.
Các giáo viên phải được thấm nhuần tinh thần tự cống hiến cho nhiệm vụ cao quý nuôi dạy các công dân của ngày mai. Họ phải là những anh hùng thiêng liêng với lòng nhiệt thành truyền giáo. Nhà nước cần cung cấp cho các giáo viên đủ phương tiện để họ hoàn toàn không phải lo lắng về tiền bạc.
Các hiệu trưởng và giáo sư của các trường đại học, hiệu trưởng các trường trung học phải được hướng dẫn bởi các vị Sannyasin và Yogin đã giác ngộ và có hiểu biết. Chỉ khi đó họ mới có thể truyền đạt giáo dục thật sự tới học viên. Nếu học viên được huấn luyện và giáo dục thật sự ra trường hằng năm thì chúng ta sẽ có một Ấn Độ mới vinh quang, và một kỷ nguyên mới của hòa bình, đầy đủ và thịnh vượng.
HUẤN LUYỆN TÂM LINH VỚI CÁC VỊ RISHI (NHÀ HIẾN TRIẾT)
Nếu bạn so sánh hệ thống giáo dục hiện thời với hệ thống giáo dục Gurukula cổ xưa của chúng tôi thì sẽ thấy có một hố sâu rộng giữa hai hệ thống. Hãy để ý sự khác biệt giữa giáo dục thế tục trong các trường đại học và giáo lý tâm linh của các nhà tiên tri. Hãy lưu ý cách những vị Rishi đã hướng dẫn học viên của mình khi họ hoàn tất chương trình học: “Hãy nói thật. Hãy làm các bổn phận của mình. Đừng sao lãng việc nghiên cứu kinh Vệ Đà. Đừng đi chệch hướng khỏi Chân Lý. Đừng đi chệch ra ngoài nhiệm vụ của mình. Đừng lơ là sức khỏe của mình. Đừng hờ hững với sự thành công của bản thân. Đừng bỏ bê việc học và những lời dạy của kinh Vệ Đà. Đừng sao lãng bổn phận với Đấng Tối Cao và tổ tiên. Hãy để người mẹ là Đấng Tối Cao của bạn. Hãy để người cha là Đấng Tối Cao của bạn. Hãy để thầy dạy là Đấng Tối Cao của bạn. Hãy để người khách là Đấng Tối Cao của bạn. Hãy làm những việc không thể chê trách, đừng làm những việc khác. Tất cả những việc tốt cần phải làm, chúng cần phải được thực hiện bởi chính bạn, chứ không phải ai khác.”
Mỗi học viên theo hệ thống giáo dục Gurukula đều có kiến thức về Pranayama, Mantra, Yoga, Asana, các chuẩn mực đạo đức, kinh Gita, Ramayana, Mahabharata và Upanishad. Mỗi học viên đều có đức tính khiêm nhường, tự kiềm chế, biết vâng lời, có tinh thần phục vụ và lòng hi sinh, thái độ tốt, lịch sự, bản tính nhã nhặn, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, là có mong muốn đạt được Ama Jhana.
Mỗi học viên trong Gurukula đều thuần khiết. Mỗi học viên được rèn luyện về đạo đức hoàn hảo. Đây là nét đặc trưng vượt trội của văn hóa cổ đại.
SINH VIÊN NGÀY NAY
Các học viên trong các trường đại học ngày nay không có bất kỳ một đức hạnh nào kể trên. Tự kiểm soát là điều mà họ hoàn toàn không biết đến. Lối sống xa hoa và tự nuông chiều bản thân bắt đầu từ thời niên thiếu của họ. Tính kiêu ngạo, láo xược, không vâng lời đã bắt rễ sâu trong họ. Họ đã trở thành những kẻ vô thần thâm căn cố đế và là những người theo thuyết duy vật có hạng. Nhiều người cảm thấy xấu hổ khi nói rằng họ tin vào Đấng Tối Cao. Họ không có kiến thức về Brahmacharya và sự tự kiểm soát. Trang phục hợp thời trang, những thực phẩm không thích hợp, bạn bè xấu, thường xuyên tới nhà hát và rạp chiếu phim, áp dụng cách ứng xử và thói quen của phương Tây đã làm cho họ trở nên yếu đuối và đam mê.
Sinh viên trong trường đại học của chúng ta đã trở thành những kẻ bắt chước thấp hèn. Họ bắt chước phương Tây cách hút thuốc, mặc quần, đội mũ, mang giày bốt, mang Cà-vạt, cổ cồn; cắt tóc, tẩm mùi hương trên khăn tay, v.v…Nhưng họ lại không hấp thụ được nhiều phẩm chất đạo đức khác như lòng hi sinh, lòng yêu nước, tinh thần phục vụ, tính đúng giờ, tính kiên trì, lòng khoan dung, học vấn uyên bác v.v… đó là những phẩm chất đặc trưng đáng ngưỡng mộ của người phương Tây.
Tình trạng của một số chàng trai trong các gia đình quý tộc là rất thảm hại và tuyệt vọng. Họ có vé xem phim tháng và dành thời gian chỉ để chơi bài, sống một cuộc sống bệnh hoạn xấu xa ngay khi còn trẻ. Tôn giáo và triết lý làm họ thấy buồn nôn và khó tiêu trong tinh thần. Họ không thích những sinh viên có hướng tâm linh tôn giáo. Họ là nô lệ cho thời trang và kiểu cách.
Thời trang, kiểu cách, chủ nghĩa hưởng lạc, ham mê ăn uống và sự xa hoa đã chiếm hết tâm trí của những sinh viên đại học của chúng ta. Thật đáng tiếc khi được nghe về lịch sử đời sống của một số sinh viên đại học. Quả thật đã nhận thấy sức khỏe của sinh viên trên khắp Ấn Độ đã xuống cấp nghiêm trọng. Hơn nữa, sự trụy lạc và những thói quen xấu hủy hoại sức khỏe bọn trẻ đang gia tăng. Không có văn hóa đạo đức trong các trường phổ thông và đại học. Nền văn minh hiện đại đã làm suy yếu các cô bé, cậu bé của chúng ta. Chúng đang sống một cuộc sống giả tạo. Phim ảnh đã trở thành một tai họa.
Giáo sư của một số trường đại học yêu cầu sinh viên phải mặc đồ thời trang. Thậm chí họ còn không thích những sinh viên mặc đồ giản dị, sạch sẽ. Thật là rất đáng tiếc! Sạch sẽ là một chuyện, còn thời trang là một chuyện khác. Cái được gọi là thời trang bám rễ trong thế giới trần tục và nhục cảm này.
SỰ CẦN THIẾT CỦA TINH THẦN TÂM LINH CƠ BẢN
Giáo dục cần có nền tảng từ triết lý đúng đắn về cuộc sống. Nếu không có hiểu biết đúng về mục đích cuối cùng của kiếp người, nếu không có ý tưởng rõ ràng về mục đích con người qua quá trình sống, thì sẽ không đó một chương trình giáo dục nào thỏa mãn và có lợi.
Giáo dục là huấn luyện cho cuộc sống, trong đó luân thường đạo lý chiếm vai trò chủ đạo. Giáo dục trí tuệ mà không có kỷ luật đạo đức thì sẽ có hại cho sự tiến bộ của con người. Trí tuệ phi nhân tính chính là nguồn gốc của nguy hiểm cho chính cá nhân người đó và cho cả cộng đồng xung quanh anh ta. Chỉ có sự phát triển của cơ thể và trí tuệ mà không có kỷ luật đạo đức thì sẽ sản sinh ra những người đàn ông và người phụ nữ ích kỷ, vô cảm hay không có sự thông cảm với người nghèo khó, hay bất kính đối với những người lớn tuổi và người hiền đạo, hay không tôn trọng sự sống. Giáo dục cần phải giúp sức để hình thành một nhân cách mạnh mẽ, thuần khiết và tươi đẹp. Không có gì trong hệ thống giáo dục hiện nay dạy cho các cậu bé và các cô bé của chúng ta cách hình thành một nhân cách ổn định.
Không có cô bé, cậu bé nào được xem là có giáo dục đúng trừ khi em ấy có ý thức đúng đắn về đánh giá tâm linh. Những người trẻ tuổi trong các trường đại học phải được đào tạo các phương pháp thực tiễn để sống đời sống tâm linh, điều rất cơ bản và thiết yếu mà họ lại đang thiếu một cách tuyệt vọng hiện nay. Nếu giáo dục tâm linh bị loại bỏ trong trường phổ thông và đại học thì sẽ có những người không trọng tín ngưỡng và không tin vào Đấng Tối Cao trong số các công dân tương lai.
Giáo dục trong trường phổ thông và đại học của chúng ta hiện nay là giáo dục mang tính trần tục. Không có kỷ luật đạo đức cũng chẳng có hướng dẫn tâm linh. Rất nhiều học viên hoàn thành chương trình học với mở lý thuyết suông mà không có một mục tiêu rõ ràng hay lý tưởng nào. Kể cả nếu họ có một mục đích, thì đó cũng chỉ là một mục đích không đáng kể là kiếm được một công việc để kiếm ăn mà thôi. Họ học cái gì đó chỉ cốt để kiếm kế sinh nhai. Họ học chỉ để có tiền lương. Đó là lý do vì sao cuối cùng họ trở nên không có tâm linh. Tình trạng lỏng lẻo của đạo đức trong thế hệ trẻ của chúng ta là do thiếu sự giáo dục về tâm linh và đạo đức trong các chương trình giảng dạy hiện nay. Giáo dục những cậu bé mà không có tín ngưỡng thì bạn sẽ khiến chúng trở thành những thằng đểu hoàn hảo.
NHÀ NƯỚC THẾ TỤC
Đừng lầm lẫn lòng tin mù quáng với tôn giáo. Nếu tôn giáo bị tách rời khỏi giáo dục thì bạn sẽ chết về mặt tâm linh. Đạo đức không thể thay thế tôn giáo, nhưng đạo đức là một phần thiết yếu của tôn giáo.
Cầu nguyện chung, thiền định một chút, và niệm thánh ca nên được áp dụng vào đầu và cuối các ngày học. Sinh viên phải đọc hàng ngày những trích đoạn ngắn từ kính sách truyền tải giáo lý tâm linh phổ thông. Cần có bài giảng về các câu chuyện minh họa đạo đức. Những sự kiện trong cuộc sống cao quý của các thánh, các nhà hiền triết và tiên tri có một ý nghĩa đạo đức tuyệt vời. Các sinh viên sẽ được hít thở một bầu không khí của giáo lý cao thượng và tình cảm cao quý. Nền tảng đạo đức thiêng liêng sẽ được in sâu và vững chắc trong trái tim họ. Họ sẽ trở thành những công dân tốt trên xứ này.
CẦN ĐỊNH HƯỚNG LẠI HỆ THỐNG GIÁO DỤC CỦA CHÚNG TA
Lý tưởng về giáo dục của Ấn Độ ngày nay đang trong tình trạng xáo động. Các trường phổ thông và đại học của chúng ta đang trở thành các cửa hàng kinh doanh lãi lỗ. Các em tốt nghiệp ra trường thì chạy theo tiền bạc, quyền lực, sự thoải mái tiện nghi, thanh danh và chức vị. Tâm trí của thanh niên đã bị phá hỏng bởi quá nhiều văn học đáng chê trách. Ngày nay giáo dục đã bị mất giá trị của nó. Bây giờ nó bị vỡ vụn. Nó không còn trọn vẹn, phong phú và đầy đủ nữa. Những khoa học trí tuệ khác nhau đang được giảng dạy trong các trường đại học ngày nay chỉ là một sự biện giải yếu ớt khác với một nền giáo dục đầy đủ trọn vẹn và thiết yếu cho việc đạt được Sự Hoàn Hảo. Những tấm bằng “Thạc sĩ” là vô nghĩa. Sự thông thái mới quan trọng. Sri Sankara tự tốt nghiệp, không phải qua học viện nước ngoài hay trường đại học nào, mà qua trí thức được truyền lại từ Govindapada và những người tiền nhiệm Vyasa, Vasishtha, Suka và Parasara.
Hệ thống giáo dục hiện nay của Ấn Độ cần được xem xét và thay đổi ngay lập tức. Hệ thống giáo dục cổ Gurukula cần được phục hồi và chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu của thời đại, nhờ đó sinh viên mới có thể nhận được lợi ích tối đa từ đó.
Giáo dục tạo nên hoặc làm hỏng nền văn minh. Các trường đại học thật sự là nơi giữ gìn nhân cách, văn hóa và văn minh của quốc gia. Các trường đại học không chỉ đơn thuần nhồi nhét lý thuyết. Các trường đại học phải là những thánh đường thiêng liêng của ánh sáng và sự thông thái.
Thông qua giáo dục đúng đắn, ta có thể gặt hái được nhiều hơn so với tăng cường luật pháp. Chừng nào nội tâm con người chưa được giáo dục thì luật pháp sẽ chỉ là những đề tài chết. Nếu con người bên trong được giáo dục thì ta không những sẽ giúp đỡ con người và quốc gia mà còn giúp đỡ cho toàn bộ thế giới rộng lớn nữa.