GIÓ XUÂN XOA DỊU MUỘN PHIỀN

HYUNJIN

Trích: Nhà Sư và Khu Vườn, Lắng Nghe Giáo Lý Loài Hoa; Việt dịch: Hồng Hà; NXB Phụ nữ Việt Nam, 2024

Khi sơn thù du vào độ đẹp nhất cũng là lúc tôi hay tin thiền sư Wonro, người cả đời tu tập trên núi Jiri, vừa viên tịch. Lập tức buông cuốc xẻng, tôi vội vàng chạy đến chùa Ssangyve. Vừa bước tới chợ Hwagae, phong cảnh tuyệt sắc của con đường Mười dặm anh đào (1) không khỏi làm lòng khách viếng tang mơ hồ xao xuyến. Tuy thật hổ thẹn với người đã khuất nhưng tôi vẫn không kìm nổi niềm háo hức, mong ngóng lễ hội mùa xuân. 

Sau khi thắp hương và nói lời tiễn biệt người quá cố, tôi lặng lẽ rời khỏi nhà tang lễ. Ngày xuân nơi sơn tự quả là một khung cảnh ngoạn mục. Ở chùa chúng tôi hoa mai chỉ vừa hé nở, vậy mà ở đây anh đào đã hòa quyện cùng đào phai tạo nên tiên cảnh chốn trần gian. Ngồi dưới bóng hoa, tôi chợt nghĩ biết đâu vị thiền sư vừa bước lên cõi niết bàn đã chủ bụng mời tôi đến đây. Dẫu thiền sư vội vã ra đi mà không thể trọn vẹn tận hưởng ngày xuân, nhưng lời căn dặn cuối cùng của vị lão tăng đang được hoa xuân, nắng xuân rực rỡ truyền lại cho lớp người kế cận. 

Tiện đường, tôi cũng ghé qua chùa Hwaeom gần đó. Sau khi được thỏa thuê ngắm nghía hồng mai trước điện Gakhwang, tôi bỗng cảm thấy chuyến viếng tang lần này đã may mắn trở thành cuộc du xuân. Cuối cùng lại là người đã khuất an ủi kẻ còn sống. Suốt quãng đường trở về, tôi âm thầm bày tỏ lòng biết ơn với người quá cố. Nếu không có thiền sư, hẳn tôi sẽ chẳng bao giờ được tận hướng ngày xuân tươi đẹp dường này… 

Đón xuân luôn là một việc rất giàu ý nghĩa. Người chết hôm qua có lẽ đã rất mong ngóng mùa xuân của hôm nay. Vì vậy, khi vẫn còn được gặp xuân, ấy chính là niềm may mắn lớn nhất, Bổn phận của người còn sống là không chần chừ lưỡng lự mà phải tích cực chủ động nghênh xuân. Cuộc đời vô thường, chẳng biết khi nào ta sẽ phải bỏ lại ngày xuân phía sau và từ giã thế gian này. Nếu cứ hoài đắn đo do dự, đỉnh cao cuộc đời ắt sẽ vụt qua, giống như hoa xuân chóng nở chóng tàn. 

Gary Snydđer, nhà thơ và cũng là nhà hoạt động môi trường tích cực, đã ngoài chín mươi nhưng vẫn sống hòa mình với thiên nhiên tại một chân núi nọ. Ông từng viết: “Sống cùng nhau/ Học tập loài hoa/ Rồi nhẹ nhàng rời bước”. Quả thực, nếu có thể sống cùng thiên nhiên, học hỏi giáo lý loài hoa rồi thanh thản ra đi thì đúng là không gì hạnh phúc bằng. Thông điệp mà hoa muốn gửi gắm tới chúng ta rất giản đơn: “Nở trong bao lâu không quan trọng, quan trọng là đã nở rực rỡ thế nào”. Vì vậy, chớ ngoảnh mặt hờ hững với ngày xuân đang tới. Học hỏi nhịp điệu và trật tự của cuộc sống thông qua những sự sống vừa nảy nở, chính là cách giúp chúng ta thoát khỏi những suy nghĩ đang trói buộc mình. 

Tôi từng đọc trong một cuốn sách rằng, cốt lõi của Phật giáo chính là “tùy duyên” và “tự giác”. Điều này có nghĩa, khi chấp nhận những chuyện xảy ra và nhân đó thức tỉnh, ta sẽ có trong tay cơ hội thay đổi cuộc đời. Tôi thấy điều này cũng nhất quán với chủ trương “hiểu” và “chấp nhận” mà mình thường nhấn mạnh. Nhiều lo lắng và xung đột trong cuộc sống nảy sinh là do ta chưa rèn luyện được cách quan sát và chấp nhận con người, hoàn cảnh xung quanh. Xét cho cùng, mấu chốt của việc tu hành đạo Phật chính là học cách chấp nhận và từ đó giác ngộ, cũng giống như Mặt trăng nhận lấy ánh sáng của Mặt trời và tỏa sáng. 

Khi hiểu và chấp nhận quy luật của ngày xuân, bạn sẽ rút ra được bài học thực sự. Nếu không quan sát kỹ, bạn những tưởng giáo lý ấy vô can với mình. Thế nhưng, kẻ cận với thiên nhiên làm tâm không héo úa, giữ nhịp sống trong lành thì cuộc đời sẽ bình yên, thanh thản. 

Có một loại trà Phổ Nhĩ mang tên “Xuân phong giải sầu”, có nghĩa “gió xuân xoa dịu âu lo, sầu não”. Chẳng biết loại trà ấy có thực sự an ủi được tâm hồn sầu muộn hay không, nhưng mấy ngày nay khi gió xuân ấm áp thổi qua, lòng tôi chợt ung dung tự tại, chỉ mong ngóng được du xuân. Xem ra “xuân phong” thực sự có thể “giải sầu” rồi. 

Có dịp tới thăm khu rừng nọ ở tỉnh Gangwon, tôi đã cực kỳ ấn tượng với dòng chữ ghi trên biển chỉ dẫn: 

Thật tuyệt vời vì tôi còn sống. 

Câu châm ngôn này muốn khuyên chúng ta hãy tận hưởng cuộc sống khi vẫn còn được hít thở. Mơ mộng điều vĩ đại hay mong muốn thành công lớn… nói cho cùng chẳng ý nghĩa chi, bởi tới lúc đạt được những mục tiêu ấy, không biết thời gian dành cho ta liệu còn lại bao nhiêu. Càng vào lúc khó khăn gian khổ, ta càng cần biết yêu thương, đối tốt với bản thân. Không tiếc lời động viên, khen ngợi chính mình, thân mới không mang bệnh, tâm mới không phiền não về mọi sự. Hãy vui vẽ nghênh xuân. Mong sao ngắm nhìn hoa xuân sẽ là lúc tâm hồn bạn được an ủi và chữa lành. 

Chú thích

  1. Tên tiếng Hàn: . Một địa điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng ở huyện Hadong, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc. Con đường bắt đầu từ chợ Hwagae và kết thúc ở chùa Ssanggye nghìn năm tuổi, vì vậy đây được coi là con đường hành hương tìm về đất Phật. Ngoài ra, nó cũng được gọi là “con đường hôn nhân” vì tương truyền chỉ cần nắm tay đi hết con đường này thì các cặp yêu nhau sẽ chung sống đến bách niên giai lão. 

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. CÂY CỐI CŨNG LUÂN HỒI
  2. NHÀNH MAI BÊN CỬA BIẾT ĐÀ NỞ CHƯA?

Bài viết mới

  1. CÂU CHUYỆN CỦA HAPPY OASIS – ỐC ĐẢO HẠNH PHÚC
  2. TOÀN BỘ VŨ TRỤ ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI NHAU BỞI MỘT MẠNG KÝ ỨC
  3. KIÊN TRÌ LÀ ĐAM MÊ VÀ BỀN CHÍ