HÀNH TRÌNH TUỔI TRẺ VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA GIA ĐÌNH
—
📚 Cảm nhận từ một khán thính giả sau sự kiện “Tuổi trẻ và những giá trị gia đình”, chiều 27/06/2026 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM
✍️ Người viết: Đỗ Thị Nguyên
—
Tôi đến buổi giao lưu ra mắt Tuổi trẻ và những giá trị gia đình với tâm thế của một người đi nghe một buổi chia sẻ về sách. Thế nhưng khi ra về, điều tôi mang theo lại không chỉ là những trang sách vừa được giới thiệu hay những lời diễn giả gửi gắm. Tôi mang về nhiều điều để nghĩ hơn là những điều để nhớ.
Có những lời nói chỉ đi ngang qua tai rồi tan vào không khí. Nhưng cũng có những lời nói lặng lẽ rơi xuống, nằm lại trong lòng người và buộc ta phải suy nghĩ rất lâu. Buổi trò chuyện hôm ấy giống như vậy. Không ồn ào, không cố dạy ai cách phải sống, chỉ nhẹ nhàng đặt trước mỗi người trẻ một tấm gương để tự nhìn lại chính mình.
Tôi chợt nhận ra, giá trị lớn nhất của một cuốn sách hay, hay một buổi đối thoại ý nghĩa, không nằm ở việc nó cho ta thêm bao nhiêu kiến thức, mà ở chỗ nó khiến ta dừng lại giữa những vội vàng của cuộc sống để tự hỏi: Mình đang sống vì điều gì? Mình đang chạy về phía trước, hay đang vô tình bỏ quên điều quý giá nhất ở phía sau?
Nếu ví Tuổi trẻ và hành trang vào đời như một ngọn hải đăng, thì ánh sáng mà cuốn sách mang đến không phải là ánh sáng của danh vọng hay thành công. Đó là ánh sáng của gia đình và chữ hiếu, một thứ ánh sáng không rực rỡ nhưng đủ ấm để nhắc người trẻ rằng, dù đi xa đến đâu cũng hãy nhớ mình luôn có một nơi để trở về.
Đọc những trang sách ấy, tôi bất giác nghĩ đến cha mẹ. Nghĩ đến những bữa cơm từng ăn vội, những cuộc gọi nhiều khi chỉ trả lời qua loa vì nghĩ rằng “để hôm khác nói cũng được”. Tôi nhận ra, yêu thương không chỉ cần được giữ trong lòng mà còn cần được bày tỏ khi vẫn còn cơ hội.
Điều khiến tôi trăn trở nhất là người trẻ luôn sợ mình chậm hơn người khác, nhưng lại quên rằng cha mẹ không chờ mình mãi. Chúng ta vẫn thường hẹn sẽ báo hiếu “khi có điều kiện”, sẽ dành nhiều thời gian hơn “khi bớt bận”. Nhưng thời gian của cha mẹ không đi theo kế hoạch của con cái.
Ở những lời chia sẻ thâm tình của diễn giả, tôi hiểu rằng chữ hiếu không phải điều gì quá lớn lao. Đó có thể chỉ là một cuộc điện thoại hỏi thăm, một bữa cơm đủ mặt hay một lần ngồi xuống lắng nghe cha mẹ kể chuyện. Những điều nhỏ bé ấy lại là điều cha mẹ mong mỏi nhất.
Diễn giả Nguyên Cẩn không dạy người trẻ phải sống thế nào, mà nhẹ nhàng để mỗi người tự nhìn lại chính mình. Và tôi nhận ra, trên hành trình mải miết đi tìm tương lai, đôi khi tôi đã quên mất hạnh phúc vẫn luôn ở rất gần trong căn bếp có mẹ đợi, trong ánh mắt của cha mỗi lần con trở về.
Khép lại cuốn sách và buổi giao lưu, điều tôi mang theo không phải là bí quyết để thành công, mà là một lời nhắc dịu dàng trước khi học cách trở thành một người giỏi giang, hãy học cách trở thành một người con biết yêu thương và biết ơn.
Bởi cuối cùng, giữa rất nhiều ánh sáng của cuộc đời, ánh sáng ấm áp nhất vẫn luôn là ánh đèn từ căn nhà có cha mẹ chờ ta trở về.
