DEAN CUNNINGHAM
Đối với một số người, từ “cho đi” mang nghĩa hy sinh. Nhưng giữa cho đi và hy sinh có sự khác nhau rất lớn. Sự cho đi là căn cứ trên mong muốn giúp đỡ kẻ khác. Còn hy sinh là phát xuất từ một điều huyễn hoặc rằng trước hết bạn tự tước bỏ quyền sở hữu đối với thứ gì bạn đang có để đem nó dâng hiến cho người khác. Cái chuyện ‘dâng hiến và tước bỏ’ đã thành thâm căn cố đế. Nhưng chuyện cho đi là vì lợi ích và sự thỏa nguyện của bạn. ‘Như thế chẳng phải là ích kỷ lắm sao?’, bạn có thể tự hỏi. Đúng vậy. Nhưng xem xét ở một mức độ sâu hơn, bạn đã thỏa mãn quyền lợi của mình bằng cách giúp đỡ người khác. Để tôi nói rõ nhé.
Chuyện cho đi là rất lành mạnh. Thiên nhiên vẫn không ngớt cho đi vật chất của nó và tự làm mới mình: cây trút lá; cơ thể bạn thải bỏ dần lớp da; mặt trời tỏa nhiệt. Bạn thấy đó, nếu mọi thứ trong thiên nhiên cứ sinh sôi nẩy nở mà không chết đi thì sẽ tổn hại cho toàn hệ thống. Điều đó sẽ trở thành vật cản cho sức khỏe và sự phát triển của chính tự nhiên. Khi chúng ta cứ khư khư ôm giữ, tích góp vào mà không chịu cho đi, chúng ta trở thành vật cản của chính mình. Vậy hãy quên cái chuyện ‘dâng hiến và tước bỏ’ và thay thế nó bằng ‘cho đi để sống’.
Thường khi người ta cho đi, từ sâu trong lòng họ mong đợi một sự đền đáp có giá trị tương đương – có thể không phải ngay trong ngày hôm nay hay ngày mai, nhưng vào một lúc nào đó trong tương lai. Họ cho đi để nhận lại – không phải từ cuộc sống mà trực tiếp từ người mà họ đã cho. Nhưng như thế là sai lầm. Chẳng cần lập danh sách trả nợ đối với những người nhận quà của bạn đâu!
Hãy hiểu: khi bạn cho đi, cuộc sống sẽ luôn luôn mang lại cho bạn những gì bạn cần. Thế nên đừng quan tâm đến việc mình nhận lại thứ gì từ những người khác. Khi bạn tin vào ý niệm rằng cuộc sống sẽ cung ứng cho bạn những gì bạn cần, bạn sẽ vui vẻ cho đi mà không mong chờ nhận lại. Bạn sẽ cho đi chẳng khác gì một bông hồng cho bạn trải nghiệm thưởng thức sắc đỏ hay mùi hương của nó. Sự cho đi trở thành một phần bản tính của bạn. Bạn cho đi chỉ vì niềm vui được phân phát mà thôi.
Nói tóm lại: hãy cho đi các nguồn lực, tài nghệ và khả năng của bạn để làm nên sự khác biệt trong cuộc sống của nhiều người. Hãy hào phóng. Đó là con đường dẫn đến một cuộc sống thỏa mãn hơn.