AJAHN BRAHM
Trích: Buông Bỏ Buồng Buôn, Ajahn Brahm/ Hồ Thị Việt Hà dịch, NXB Tổng hợp TPHCM, 2016
Bạn có thanh thản khi nghĩ đến cái chết sắp đến không?
Đó là câu mà tôi thường hỏi những người đang cận kề cái chết, tôi trấn an họ rằng chết là lẽ thường tình trong cuộc sống và họ có thể ra đi trong sự bình an và nhân phẩm cao quý.
Nhiều người trong số họ cho tôi biết họ hoàn toàn thanh thản trước cái chết. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ người thân và bạn bè của họ không để họ ra đi. Họ hết sức đau khổ khi cứ phải nghe người thân than khóc: “Mẹ ơi, mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con ra đi!”
Steve là một Phật tử trẻ khoảng 30 tuổi. Anh có một công ty du lịch chuyên đưa khách du ngoạn bằng bè đến những nơi đẹp nhất trên thế giới. Nhưng bất hạnh thay, anh đang chết dần vì căn bệnh ung thư.
Tôi đã đến thăm Steve và Jenny là vợ anh ấy nhiều lần, và thật lòng mà nói, tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh vẫn chưa qua đời và cứ phải chịu đựng căn bệnh. Tại sao anh ta cứ vương vấn như vậy?
Tôi bèn quay sang Jenny và hỏi cô ấy: “Cô có cho phép Steve ra đi chưa?”
Không trả lời, Jenny bò lên giường, dịu dàng choàng tay quanh người chồng tiều tuỵ, hốc hác và nói với người đàn ông mà cô yêu thương. “Steve, em cho phép anh ra đi. Em không sao đâu, anh hãy ra đi.” Nói rồi, họ ôm nhau khóc.
Hai ngày sau đó, Steve đã qua đời.
Tôi vẫn thường hay bảo người thân và bạn bè của một người sắp qua đời hãy tặng cho họ một món quà lớn nhất, đó chính là cho phép họ ra đi. Bạn có thể làm điều đó tuỳ theo cách riêng của mình, nhưng đó chính là món quà giúp cho người mà bạn yêu quý được tự do.