YOSHINORI NAGUMO
Trích: Ăn Ít Để Khỏe - 1 bữa là đủ sao cần phải 3? Minh Yến dịch; NXB Lao Động, Công ty sách Thái Hà

Hạc đồi cát – Ảnh: Nhiếp ảnh gia Đặng Mỹ Hạnh
Trên Trái đất có rất nhiều loài động vật sinh sống, nên loài người chúng ta cần nhớ rằng, chúng ta không phải là loài động vật duy nhất. Điều mà loài người cần phải học tập nhiều nhất từ các loài động vật trong tự nhiên là, tất cả các loài động vật nếu không đói, chúng sẽ không ăn gì cả. Cho dù trước mắt có là một con thỏ ngon lành, nhưng nếu bụng no, sư tử sẽ không đuối bắt để ăn. Mọi loài động vật đều không sát sinh vô nghĩa. Và tất cả các loài động vật nếu không khát, chúng cũng sẽ không uống nước. Do đó, nếu không đói, hoặc không thèm ăn, mà chúng ta sát sinh nhiều động vật như một trò tiêu khiển, thì điều này sẽ có ảnh hưởng đến chính môi trường chúng ta đang sống. Bởi vì ngay từ khi được sinh ra trên cõi đời này chúng ta đã là một phần gắn kết với sự tồn tại chung của các loài động thực vật khác.
Cũng là điều này nhưng nếu nói ở mức độ vi mô hơn, thì ngay cả vi rút cũng không tự nhiên giết chúng ta. Vi rút không thể tự mình sinh sản và không thể tự mình tích tụ chất dinh dưỡng. Vì vậy chúng mới trú ngụ ở bên trong tế bào động vật, mượn năng lực của gen trong tế bào để sinh sản. Nếu chúng ta giết những loại động vật có vi rút trú ngụ, vi rút cũng sẽ bị chết theo. Vậy là, vi rút cũng là loài muốn được cùng chung sống và chúng không mang độc. Tuy nhiên, hệ thống miễn dịch trong cơ thể chúng ta lại coi vi rút như kẻ địch để tiêu diệt.
Lúc này, cơ thể sẽ sản sinh ra chất độc gọi là cytokine từ tế bào lympho, do cytokine không thế phân loại được đâu là địch, đâu là ta, nên nó sẽ tiêu diệu không chỉ riêng vi rút mà còn cả cơ thể chúng ta nữa. Điều này được gọi là hội chứng bão cytokine. Cho nên, cùng bị cúm dịch, mặc dù người lớn chỉ bị sốt, nhưng những trẻ được nuôi trong điều kiện vô trùng có thể sẽ bị tử vong do hệ miễn dịch hoạt động quá mức, gây ra hội chứng bão cytokine. Ngay cả khi bị nhiễm vi rút viêm gan, nếu bạn không chống lại mà sống chung với nó, nó sẽ trở thành “người bảo vệ” cho cơ thể, chỉ cần truyền nó vào cơ thể là ta sẽ không bị bệnh viêm gan nữa. Tuy nhiên, nếu cytokine tiêu diệt vi rút viêm gan do dư thừa miễn dịch sẽ gây ra bệnh viêm gan, xơ gan. Do đó, việc cùng chung sống với nhau rất quan trọng.
Ngày trước, người ta cho rằng cảm giác ngứa sau khi bị muỗi đốt là do trong nước bọt của muỗi có chất gây ngứa. Muỗi sẽ bị đập chết ngay sau khi người bị muỗi đốt cảm thấy ngứa. Nhưng trên thực tế, yếu tố gây ngứa đó lại xuất phát từ phía con người. Đó là do cơ thể con người coi nước bọt của muỗi là kẻ thù và gây ra dị ứng, một kết quả do dư thừa miễn dịch. Như vậy, loài muỗi tuy đã cố gắng cùng chung sống với loài người nhưng bên trong loài người lại có sẵn hệ thống cự tuyệt điều đó.
Và không chỉ riêng loài muỗi, mà cả ruồi, bọ chét, gián cũng cùng chung số phận, là những loài đang bị con người cố gắng hủy diệt từ gốc rễ. Loài chuột cũng vậy.
Lý do khiến loài sói và hổ đang thật sự bị tuyệt diệt ở các quốc gia là bởi vì loài người đã gắn tội ác lên những sinh vật trong thế giới tự nhiên theo quan điểm của loài người, gọi chúng là động vật, còn trùng có hại và tiêu diệt chúng hết lần này đến lần khác. Tôi đã được học trong giờ khoa học rằng con cào cào là một món ăn, và loài nhện bắt cào cào là loài côn trùng có ích. Tuy nhiên, đó lại là điều mà con người hoàn toàn không bận tâm đến.

Bác sĩ Nagumo
CẢM TẠ CUỘC SỐNG ‘KHÔNG VƯỢT QUÁ”
Trên thực tế, không hề tồn tại trên đời này loài sinh vật cố gắng tiêu diệt chúng ta vì chúng đa phần đều muốn cùng chung sống với các loài sinh vật khác. Đối với thực vật cũng tương tự như vậy, cũng có những loài thực vật được gọi là nấm độc hay cỏ độc, nhưng những loại thực vật là rau xanh chúng ta ăn hằng ngày cũng là những loại thực vật có nguồn gốc từ xa xưa là cây độc. Axit oxalic trong các loại rau lá, hay lecithin ở hạt… là những chất độc có tác dụng bảo vệ cây chủ khỏi bị úng nước mà chỉ có chúng ta cố tình hấp thụ những chất độc ấy.
Tôi đã giải thích về chất ancaloit có trong trà, cà phê, thuốc lá ở trên, và các chất capsaicin có trong ớt, lớp vỏ của cây hoa tiêu Nhật, dầu gừng của cây gừng ban đầu cũng là những chất độc của cây dùng để đánh đuổi kẻ thù. Thành phần độc tố có trong thực vật vốn dĩ để cho các loài động vật không ăn được chúng, nhưng lại đang được con người sử dụng làm gia vị và hương liệu.
Loài người luôn tâm niệm rằng trâu và cừu là những gia súc được thánh thần ban cho con người làm đồ ăn, nhưng dù là động vật hay thực vật, đã là những loài có mặt trên cuộc đời này thì đều muốn kéo dài mạng sống của mình. Tuy nhiên, do chúng luôn có vai trò duy trì mạng sống cho nhau trong chuỗi thức ăn, nên mọi loài sinh vật chỉ ăn một lượng cần thiết giúp cho bản thân tồn tại. Hoàn toàn không có việc sát sinh vô tội vạ. Điều này chỉ có ở loài người chúng ta, loài vốn tước đoạt sinh mạng của loài khác nhiều hơn mức cần thiết vì sự ích kỷ của chính chúng ta. Đốt phá rừng để làm ruộng, lấp biển, xẻ núi để xây nhà…
Đã có thời biển Nhật Bản là kho tàng cá. Khi đó, cá trích có nhiều đến mức không thể bắt hết. Nếu người Nhật chỉ lấy những phần cần thiết đủ cho bản thân, có lẽ đến tận bây giờ chúng ta vẫn thấy được những bầy cá trích lớn. Tuy nhiên, người Nhật đương thời đã bắt hết cá trích để xây dinh thự và sống một cuộc sống họ cho là tốt đẹp. Số cá dư thừa nhiều như phân bón ruộng vậy. Kết quả của việc bắt cá nhiều hơn cả phần mình có thể ăn là biển Nhật Bản trở nên nghèo nàn đến mức phải nhập khẩu cá từ nước ngoài.
Khi loài người lấy được mạng sống của các loài động thực vật, chúng ta không được quên cảm giác cùng chung sống với chúng. Quan trọng là mọi người không lấy cá, rau quá mức cần thiết, không ăn quá nhiều và chúng ta cần phải thấy biết ơn khi bản thân mình được ban tặng đồ ăn thức uống.