JAMES REDFIELD
Trích: Lời Tiên Tri Celestine, Hành Trình Thức Tỉnh Tâm Linh Nhân Loại; Nguyên tác: The Celestine Prophecy; Việt dịch: Trần Tuyết; NXB. Dân Trí; Công ty TNHH VH-ST Trí Việt – First News, 2022
Tôi ngồi ăn một mình trên một chiếc ghế đá. Thức ăn không mặn nhưng vị hơi nồng bởi các loại gia vị. Bữa trưa kết thúc, và trong lúc các vị linh mục đang xếp chồng các đĩa trên bàn, một vị linh mục khác đi ra từ nhà thờ và vội vàng đến lấy thức ăn. Khi đã lấy xong phần của mình và đang nhìn quanh để kiếm chỗ ngồi, anh ấy liền bắt gặp ánh mắt của tôi. Anh ấy mỉm cười chào tôi. Tôi nhanh chóng nhận ra anh ấy chính là vị linh mục trẻ đã ngồi ở khu vực tĩnh tâm và nhìn tôi trước đó. Tôi mỉm cười đáp lại. Anh ấy lập tức đến gần và chào tôi bằng thứ tiếng Anh không được lưu loát.
“Tôi có thể ngồi cùng với anh không?”, anh ấy hỏi.
“Tất nhiên rồi”, tôi thân thiện đáp lại.
Anh ấy ngồi xuống và bắt đầu ăn một cách chậm rãi. Anh ấy nhai thức ăn rất kỹ, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn tôi. Vóc dáng anh ấy nhỏ nhắn nhưng thân hình khá rắn chắc, mái tóc màu đen khói và mắt màu nâu nhạt.
“Thức ăn có hợp với anh không?”, anh ấy lên tiếng hỏi.
Tôi đặt dĩa thức ăn trên đùi, trên đĩa còn vài mẩu bánh ngô:
“Ồ, vâng, rất ngon”, tôi vừa nói vừa lấy một mẩu bánh cho vào miệng. Tôi lại nhìn sang vị linh mục, thấy anh ấy đang nhai thật chậm rãi và kỹ nên tôi cũng cố gắng làm theo như vậy. Rồi tôi quan sát xung quanh và vô cùng ấn tượng khi thấy tất cả các vị linh mục đều đang ăn theo cách tương tự.
“Rau củ mà chúng ta đang ăn được trồng tại giáo xứ này phải không?”, tôi thắc mắc. Anh ấy ngập ngừng một lúc trước khi trả lời tôi, trong khi vẫn đang nhai thức ăn một cách từ tốn.
“Đúng vậy. Thức ăn có vai trò vô cùng quan trọng.”
“Các vị có thiền định với cây cối ở đây không?”, tôi hỏi.
Vị linh mục trẻ nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. “Anh đã đọc Thủ bản rồi sao?”, anh ấy hỏi.
“Đúng vây. Tôi đã đọc được bốn sự khai sáng đầu tiên.”
“Vậy anh có tự trồng rau củ quả không?”, anh ấy hỏi.
“Ồ không. Tôi chỉ vừa học được tất cả những điều này.”
“Anh có nhìn thấy được những trường năng lượng không? ”
“Thỉnh thoảng, tôi có nhìn thấy được.”
Chúng tôi ngồi yên lặng trong vài phút, trong khi anh ấy tiếp tục nhai kỹ thức ăn.
“Chúng ta hấp thu năng lượng trước hết thông qua quá trình nạp thức ăn vào cơ thể”, anh ấy chia sẻ.
Tôi gật đầu đồng tình.
“Nhưng để hấp thụ được toàn bộ năng lượng có trong thức ăn, chúng ta phải thật sự trân trọng, ừm…”
Anh ấy có vẻ đang chật vật tìm kiếm từ tiếng Anh phù hợp để diễn đạt điều mình muốn nói, “thưởng thức từng hương vị món ăn”, cuối cùng anh ấy cũng tìm ra từ phù hợp. “Thưởng thức thức ăn là điều quan trọng nhất. Anh phải thật sự cảm kích trong khi đang ăn. Đây là lý do tại sao chúng tôi cầu nguyện trước bữa ăn. Mục đích không chỉ là bày tỏ lòng biết ơn mà quan trọng hơn, làm cho việc ăn uống trở thành một trải nghiệm thiêng liêng, để toàn bộ năng lượng có trong thức ăn có thể được hấp thụ vào cơ thể.”
Anh ấy tiếp tục chăm chú nhìn tôi, như thể muốn biết liệu tôi có lĩnh hội được những điều anh ấy vừa chia sẻ không.
Tôi gật đầu mà không bình luận thêm lời nào. Anh ấy trầm tư như đang suy nghĩ về điều gì đó.
Từ những điều anh ấy vừa chia sẻ, tôi suy luận ra rằng phương thức bày tỏ sự trân trọng đối với thức ăn một cách có chủ ý này là ý nghĩa thật sự đằng sau nghi thức đọc kinh tạ ơn trong một số truyền thống tôn giáo. Lợi ích đạt được thông qua đó là khả năng hấp thụ được mức năng lượng cao nhất từ thức ăn.
“Tuy vậy, việc tiếp nhận năng lượng từ thức ăn chỉ là bước đầu tiên”, anh ấy tiếp tục chia sẻ. “Sau khi năng lượng của cá nhân anh được gia tăng theo cách này, anh sẽ trở nên tinh nhạy hơn với năng lượng vốn tồn tại trong vạn vật xung quanh.. và anh sẽ học được cách hấp thu năng lượng vào cơ thể mình mà không nhất thiết phải thông qua đường ăn uống,“
Tôi gật đầu, tiếp tục tỏ ra đồng tình với những chia sẻ của vị linh mục trẻ này.
“Vạn vật xung quanh chúng ta”, anh ấy nói tiếp, “đều có năng lượng ở bên trong. Tuy vậy, mỗi loại vật chất lại sở hữu một dạng thức năng lượng đặc thù. Đó là nguyên nhân tại sao một số nơi lại giúp gia tăng năng lượng nhiều hơn những nơi khác. Điều này tùy thuộc vào mức độ hòa hợp giữa cá nhân anh và nguồn năng lượng tại nơi đó.”
“Đó có phải là cách thức mà anh đã áp dụng khi ngồi tĩnh tâm ở đó?”, tôi thắc mắc. “Với mục đích gia tăng năng lượng cá nhân? “
Anh ấy mỉm cười. “Đúng vậy.”
“Anh thực hiện điều đó như thế nào?”, tôi hỏi.
“Anh phải thật sự mở lòng ra, kết nối với vạn vật xung quanh, sử dụng khả năng trực cảm của mình, trân trọng thưởng thức những vẻ đẹp đang hiện hữu. Tương tự như khả năng nhìn thấy những trường năng lượng, nhưng anh cần hòa nhập với vạn vật ở một mức sâu hơn nữa, để anh có thể cảm nhận được trạng thái hoàn toàn viên mãn.”
“Tôi không chắc mình có thể hiểu được điều anh vừa chia sẻ.”
Anh ấy nhíu mày, ngạc nhiên với sự chậm hiểu của tôi.
“Anh có muốn quay trở lại khu vực tĩnh tâm đó không, để tôi có thể hướng dẫn cho anh?”
“Được thôi”, tôi đáp. “Sao lại không chứ?”
Anh ấy đi trước dẫn đường. Chúng tôi băng qua khoảng sân và trở lại khu vực tĩnh tâm. Khi chúng tôi đến nơi, anh ấy đột nhiên dừng lại và quan sát xung quanh, như thể đang khảo sát toàn bộ khu vực.
“Ở đằng kia”, anh ấy vừa nói vừa chỉ đến một vị trí ở chỗ tiếp giáp với khu rừng rậm.
Chúng tôi đi theo một lối đi khá quanh co, len giữa những cây cao và bụi cây. Vị linh mục đã chọn được một vị trí ở trước một thân cây lớn. Cái cây to lớn này mọc trên một gò đồi, được tạo nên bởi nhiều tảng đá, khiến thân cây trông như đang trụ vững trên đá. Rễ của cây to lớn này quấn quanh những tảng đá trước khi cắm sâu xuống đất. Từ những bụi cây hình bán nguyệt ở ngay trước cái cây, tôi thoáng ngửi thấy một mùi hương lạ ngọt ngào tỏa ra từ những đóa hoa vàng rực rỡ. Khu rừng rậm xanh tốt đã trở thành bức phông nền hoàn hảo cho cảnh vật nơi đây.
Vị linh mục trẻ chỉ cho tôi một vị trí đã được dọn sạch sẽ giữa những bụi cây, đối diện một cây có những cành nhánh xương xẩu. Tôi đi đến và ngồi xuống. Anh ấy cũng bước đến và ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
“Anh có thấy cây này đẹp không?”, anh ấy hỏi.
“Đẹp chứ. ˆ
“Vậy thì, ừm… hãy cảm nhận vẻ đẹp đó… ừm… ˆ
Vị linh mục dường như lại chật vật tìm từ để diễn đạt. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, anh ấy lên tiếng hỏi: “Cha Sanchez kể tôi nghe rằng anh đã có một trải nghiệm đặc biệt trên đỉnh núi, anh có nhớ rõ những cảm nhận của mình vào lúc đó không?”.
“Tôi có cảm giác thật thanh thoát, yên bình và kết nối với vạn vật xung quanh.“
“Cảm giác kết nối đó ra sao?”
“Thật khó để mô tả”, tôi đáp. “Như thể toàn bộ quang cảnh xung quanh là một phần của tôi vậy.”
“Nhưng cảm giác của anh thì sao?”
Tôi nghĩ ngợi trong một lúc. Đó là cảm giác gì nhỉ? Và ngay khi đó, cảm giác đó quay trở lại.
“Tình yêu thương”, tôi đáp. “Tôi cảm nhận một tình yêu thương đối với vạn vật.”
“Đúng vậy”, anh ấy tỏ ra đồng tình. “Chính xác là cảm giác đó. Bây giờ, anh hãy cảm nhận tình yêu thương vạn vật đó với cái cây này.”
“Nhưng mà chờ đã”, tôi kháng cự. “Tình yêu thương là cảm xúc chỉ tự nhiên xảy đến. Tỏi không thể cố ép bản thân yêu thương một đối tượng nào đó được.”
“Anh không cần phải làm thế”, anh ấy chia sẻ. “Anh chỉ cần cho phép tình yêu thương bước vào thế giới của anh. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, anh phải giữ cho mình có một tâm thế đúng đắn sao cho tình yêu thương vạn vật đó sống dậy trong anh và tập trung tâm trí để cảm nhận cảm giác đó thêm một lần nữa.”
Tôi tập trung nhìn vào cái cây ở ngay trước mặt, rồi hoàn toàn chú tâm để hồi tưởng những cảm nhận mà tôi đã có trên đỉnh núi. Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy được vẻ đẹp của từng đường nét của cái cây và trân trọng sự hiện hữu của nó. Sự trân trọng, cảm kích của tôi đối với cái cây ngày càng lớn dần lên, và đến một lúc, tôi thật sự cảm nhận được tình yêu thương dành cho cây. Trạng thái cảm xúc đó giống hệt như tình yêu thương của một cậu bé đối với người mẹ của mình hay cảm xúc trong trẻo đầu đời của một cậu thiếu niên dành cho cô bạn thuở thiếu thời đặc biệt của mình. Tuy tôi chỉ đang ngắm nhìn cái cây trước mặt, nhưng cảm giác yêu thương đặc thù này đang hiện hữu trong tôi như một cảm xúc nền tảng cho mọi cảm nhận khác. Tôi đang thật sự cảm thấy yêu thương vạn vật xung quanh.
Sau đó, tôi để ý thấy vị linh mục trẻ đang ngồi cách xa tôi hơn lúc nãy và đang chăm chú quan sát tôi.
“Tuyệt lắm”, anh ấy lên tiếng. “Anh đang tiếp nhận nguồn năng lượng.”
Tôi nhận thấy anh ấy đang không tập trung nhìn vào một chỗ.
“Làm sao anh biết được điều đó?”, tôi thắc mắc hỏi.
“Vì tôi có thể nhìn thấy trường năng lượng của anh đang mở rộng ra. ˆ
Tôi nhắm mắt lại và tập trung để tìm lại cảm giác bình yên tột cùng mà mình đã trải nghiệm trên đỉnh núi, nhưng tôi dường như không thể nào có lại được trải nghiệm đó lần thứ hai. Từ lúc nãy đến giờ, tôi vẫn liên tục cảm nhận được cảm giác yêu thương, trân trọng và kết nối, nhưng cường độ cảm xúc suy giảm dần dần. Cảm giác thất bại bắt đầu khiến tôi thấy nản lòng.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”, anh ấy đột nhiên hỏi. “Năng lượng của anh suy giảm.”
“Tôi cũng chẳng hiểu lý do tại sao”, tôi bộc bạch. “Tôi không thể nào trải nghiệm lại những cảm nhận trọn vẹn và sâu sắc đó được.”
Anh ấy không nói gì, tiếp tục quan sát tôi, ban đầu còn tỏ ra thích thú, nhưng sau đó đã trở nên mất kiên nhẫn.
“Cảm giác mà anh đã có được trên đỉnh núi là một món quà, một sự đột phá, một cái nhìn mới mẻ. Bây giờ, anh phải tự mình học cách đạt đến trạng thái đó, bằng sự khai mở từng bước một.”
Anh ấy lùi ra xa tôi thêm một chút, rồi lại nhìn thẳng vào tôi. “Bây giờ, anh hãy thử làm lại nào.”
Tôi nhắm mắt lại và cố gắng đi vào chiều sâu của cảm nhận. Cuối cùng, trạng thái cảm xúc tuyệt vời đó lại tràn ngập trong tôi một lần nữa. Tôi hoàn toàn chú tâm vào trạng thái đó, cố gắng cảm nhận tinh tế từng chút một sự gia tăng cường độ cảm xúc. Tôi đã dành tình yêu thương trọn vẹn cho cái cây ở trước mặt.
“Tuyệt lắm”, anh ấy đột nhiên lên tiếng. “Anh đang tiếp nhận và đồng thời trao truyền năng lượng cho cái cây.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy. “Tôi đang truyền năng lượng cho cái cây sao?”
“Khi anh trân trọng cảm nhận vẻ đẹp và sự độc đáo của vạn vật”, anh ấy giải thích, “anh đang tiếp nhận năng lượng vào mình. Còn khi sự rung động trong anh đạt đến ngưỡng mà anh cảm thấy tình yêu thương dào dạt, năng lượng của tình yêu thương đó sẽ được anh truyền lại cho cái cây một cách tự nhiên.”
Tôi đã ngồi đối diện cái cây trong nhiều giờ đồng hồ liền. Khi tôi càng tập trung sự chú ý và cảm nhận vẻ đẹp của những đường nét, màu sắc của cái cây, tôi càng tiếp nhận thêm nhiều tình yêu thương hơn nữa. Đây là một trải nghiệm khác thường, một trải nghiệm mà tôi chưa từng được nếm trải bao giờ. Tôi đã hình dung nguồn năng lượng bên trong mình dâng tràn và tuôn chảy ra bên ngoài và sau đó tràn sang cái cây, nhưng tôi không nhìn thấy được nguồn năng lượng đó. Tỏi vẫn duy trì sự chú tâm vào cái cây, nhưng đồng thời cũng thấy vị linh mục đứng dậy và đang chuẩn bị rời khỏi nơi này.
“Anh đã nhìn thấy gì khi tôi đang truyền năng lượng cho cái cây?”, tôi lên tiếng hỏi.
Anh ấy mô tả lại chi tiết những gì mình nhìn thấy được từ nãy đến giờ và tôi nhận ra rằng những điều anh ấy chia sẻ cũng tương tự như những hiện tượng mà tôi đã tận mắt chứng kiến trong lúc Sarah phóng chiếu năng lượng lên cây ráy thơm tại Viciente. Tuy Sarah đã thành công trong việc trao truyền năng lượng yêu thương sang cây ráy thơm, nhưng rõ ràng cô ấy đã không ý thức rằng những xúc cảm yêu thương là vô cùng cần thiết cho sự phóng chiếu năng lượng. Cô ấy chắc hẳn đã đạt đến trạng thái yêu thương một cách tự nhiên mà không nhận thức được điều đó.
Vị linh mục trẻ đang đi trở lại khoảng sân bên trong và dần dần khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi vẫn ngồi lại khu vực tĩnh tâm cho đến lúc trời nhá nhem tối.