KHỞI NGUYÊN, CHÚNG TA VỐN LÀ MỘT

Dịch sang Anh ngữ từ nguyên tác tiếng Nhật bởi Mayumi Case; Cùng Sống An Vui chuyển Việt ngữ; Nguồn: shinichitohei.com/category/english.

07/10/2025
149 lượt xem

Shinichi Tohei sinh năm 1973, tốt nghiệp Viện Công nghệ Tokyo, chuyên ngành Sinh học và Công nghệ Sinh học.
Từ nhỏ, Shinichi Tohei đã rèn luyện và thực hành các nguyên tắc của Ki thông qua Shin-shin Toitsu Aikido (Ki-Aikido) từ Đại Sư Koichi Tohei – huyền đai 10 đẳng Aikido và là sáng tổ của hệ phái Ki Aikido.

Hiện nay với tư cách là người kế vị của Đại sư Koichi Tohei, ông đang giảng dạy Ki Aikido ở Nhật Bản và trên toàn thế giới.

Bằng cách sử dụng các nguyên tắc của Ki trong việc phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng giao tiếp, ông tham gia các khóa đào tạo giảng dạy cho các nhân viên kinh doanh, CEO và các nhà giáo dục tại nhiều hội thảo. Ông cũng là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Ki Aikido của trường Đại học Keio.

Trách nhiệm của Shinichi Tohei Sensei đảm nhận:

-Tổng đàn trưởng kiêm Chủ tịch Tổ chức Ki Society

-Huấn luyện viên không thường trực tại Đại học Keio

-Trên thế giới hiện nay đã có hơn 50.000 học viên của Ki Aikido. Tất cả đều đi trên cùng một con đường hướng tới xóa nhòa sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo.

Tuần này, tôi đã đi xem “Buổi hòa nhạc Piano của Ivo Pogorelich”. Tôi sẽ không đi sâu vào các chi tiết về việc ông ấy là một nghệ sĩ piano như thế nào, nhưng buổi biểu diễn ở một đẳng cấp rất khác, và tôi đã không thốt nên lời trước phẩm chất của thanh âm, một thứ âm nhạc mà tôi chưa từng được nghe trước đây.

Điều làm tôi ấn tượng là cái “ma” (khoảng lặng/không gian/quãng nghỉ) giữa sự cúi chào lịch sự của ông và sự khởi đầu màn trình diễn. Nó cực kỳ tự nhiên và không cho phép thính giả có thời gian chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Màn trình diễn bắt đầu một cách trôi chảy đến mức trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã bị cuốn vào nó, và tôi có một cảm giác kỳ lạ của việc hòa mình làm một với người biểu diễn.

Đôi khi, tôi cũng có một cảm giác tương tự với những người tham gia hội thảo của mình. Khi điều đó xảy ra, những người tham gia rất tích cực phản hồi [với bài giảng của tôi]. Mong muốn truyền đạt kiến thức là quan trọng, nhưng nếu chúng ta cố gắng quá nhiều để dạy/truyền đạt kiến thức thì thông điệp đến người khác sẽ trở nên rất hời hợt.

Khi một ranh giới được tạo ra giữa “người truyền đạt kiến thức” và “người tiếp nhận kiến thức”, thì cảm giác của sự nhất thể giữa họ sẽ mất đi, vì Khí (Ki) ngừng lưu chuyển. Cảm giác phấn khởi và Kizuki (sự thấu tỏ/ sự nhận ra) được tạo ra khi Khí đang lưu chuyển chảy trôi; đó chính là nhất thể và không có bất cứ ranh giới nào.

Để lấy ví dụ về kỹ thuật Hiệp Khí Đạo với Thân-Tâm Hợp Nhất (Shinshin Toitsu Aikido), khoảnh khắc chúng ta vào thế “cố gắng ném” đối thủ/bạn tập của mình, chúng ta bị chia tách ra thành “người ném” và “người bị ném” và cuối cùng họ sẽ va chạm vào nhau. Chỉ khi chúng ta là một với đối thủ/bạn tập của mình, chúng ta mới có thể dẫn dắt và quăng ném họ.

Có lẽ ông Pogorelich không có ý định “bắt mọi người phải nghe”, mà đơn giản là chia sẻ cùng một thời gian và không gian (ma) với thính giả thông qua màn trình diễn piano của mình.

Trong một dự án tôi đã nhận lời cách đây ít lâu, tôi được yêu cầu có một cuộc đối thoại/phỏng vấn với một trong những họa sĩ hàng đầu Nhật Bản. Tất cả những gì tôi thực sự có thể làm đơn giản là chia sẻ những kinh nghiệm tôi đã tích lũy, nhưng tôi liên tục suy nghĩ, “Tôi có thể truyền đạt/trao đi kiến thức gì cho người họa sĩ thông qua cuộc đối thoại này?” Tuy nhiên, tôi sớm nhận ra rằng Khí của mình không lưu chuyển trôi chảy và tôi đang gặp khó khăn.

Đúng lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn ngẫu nhiên từ một người diễn viên là bạn của tôi. Anh ấy nói, “Tôi rất háo hức muốn nghe về cuộc trò chuyện giữa họa sĩ và thầy Tohei!”

Từ “trò chuyện” [trong email của anh ấy] ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

Có vẻ như mong muốn “truyền đạt/trao đi kiến thức” cho người họa sĩ của tôi quá mạnh đến nỗi tôi đã chuẩn bị quá nhiều cho bản thân. Mong muốn “truyền đạt/trao đi kiến thức” là quan trọng, nhưng “cố gắng để truyền đạt/trao đi kiến thức” thì hoàn toàn không cần thiết. Thay vì cố gắng quá mức một cách có chủ ý, tôi nhận ra mình chỉ cần trò chuyện với người họa sĩ và chia sẻ những gì mỗi người chúng tôi cảm nhận được trong khi Khí của chúng tôi đang lưu chuyển trôi chảy tự nhiên mà không cần nỗ lực.

Ông Hori Takeo, người sáng lập một công ty sản xuất chương trình giải trí/công ty quản lý tài năng lớn, có tên là “Hori Pro”, đã nói rằng thực sự không có gì để học hỏi từ những người có một ý định cố gắng để dạy dỗ chúng ta. Lúc đầu, tôi đã không hiểu ý ông ấy là gì, nhưng bây giờ tôi nghĩ mình đã hiểu.

Nếu cả người dạy và người học đang cùng học hỏi từ quan điểm của mình, thì không nên có bất kỳ cảm giác nào về việc cố gắng để dạy dỗ. Họ chỉ đơn giản chia sẻ cùng một thời gian và không gian (ma), và vì vậy họ tự nhiên khám phá điều gì đó cùng với nhau.

Điều tương tự cũng đúng với thông điệp tôi nhận được từ người bạn diễn viên của mình, điều đã dẫn tôi đến một Kizuki (sự nhận ra/ sự thấu tỏ) quan trọng chỉ đơn giản vì thông điệp đó là tự nhiên và không có chủ ý “dạy” tôi.

Nhận ra rằng chúng ta vốn đã là MỘT ở nơi Khí đang lưu chuyển trôi chảy tự nhiên thực sự là một kinh nghiệm sâu sắc.