JAMES P. CARSE
Không ai có thể tham gia trò chơi một mình. Một người không thể tự trở thành người. Sự ích kỷ không xuất hiện ở nơi không có cộng đồng. Chúng ta không giao tiếp với người khác trên cơ sở một con người đã định hình, mà chúng ta trở thành con người như chúng ta hiện nay thông qua sự giao tiếp với người khác.
Đồng thời, những người khác cũng định hình con người họ thông qua sự giao tiếp với chúng ta. Chúng ta không thể giao tiếp với người nào không giao tiếp với mình. Do đó, sự tồn tại về mặt xã hội của chúng ta mang tính động. Nói như thế không có nghĩa rằng chúng ta sống trong một bối cảnh động, mà hàm ý ở đây là bản thân cuộc sống của chúng ta mang tính động. Giống như trong hình ảnh của Thiền, chúng ta không phải là những hòn đá nằm trong dòng nước, mà chúng ta chính là dòng nước. Như chúng ta sẽ thấy, sự thay đổi vô tận này không có nghĩa là sự gián đoạn mà ngược lại, nó chính là cơ sở để chúng ta duy trì cuộc sống với tư cách con người. Chỉ những thứ có thể thay đổi mới có thể duy trì: đây chính là nguyên tắc sống của những người chơi trò chơi vô hạn.
Tính động của sự tồn tại về mặt xã hội – và kéo theo đó là sự tồn tại về mặt cá nhân – là một chức năng trong sự tự do thiết yếu của chúng ta, tức sự tự do được nói đến trong công thức “Ai bị bắt buộc thì không thể chơi”. Tất nhiên, như đã thấy, trò chơi hữu hạn không có ranh giới động, vì nếu có, sẽ không thể đi đến thống nhất về người thắng cuộc. Nhưng với trò chơi hữu hạn, người chơi không bị ràng buộc trong việc quyết định tham gia và tiếp tục cuộc chơi. Do đó, trò chơi hữu hạn đôi khi có những hệ tham chiếu xã hội cố định. Chẳng hạn, có cách yêu nước đúng đắn, có cách yêu nước sai lầm và sự đòi hỏi bạn yêu nước theo cách đúng đắn hay sai lầm đều mang tính tích cực.
Bản chất động này trong con người không hòa hợp với sự nghiêm túc trong trò chơi hữu hạn, nên nó mang lại cho chúng ta một thách thức khó tránh khỏi: Làm thể nào để đưa sự nghiêm túc vào cái vui vẻ, tức là, làm sao để khoanh vùng mọi trò chơi hữu hạn trong trò chơi vô hạn.
Thách thức này thường bị hiểu nhầm là nhu cầu tìm chỗ cho sự vui vẻ trong khuôn khổ trò chơi hữu hạn. Đây chính là kiểu chơi đùa bỡn cợt đã nói đến ở phần trước, tức là loại trò chơi không có hệ quả nào. Sự vui đùa này gần nghĩa với những từ như giải trí, thư giãn, tiêu khiển, hài hước, sáng tạo. Tuy vậy, sự nghiêm túc rốt cuộc vẫn sẽ có cách quay trở lại với nó. Kỳ nghỉ của vị giám đốc, hay thời gian giải lao giữa hiệp của các cầu thủ bóng đá, là công cụ để hồi phục năng lượng cho người chơi ở mức độ cạnh tranh cao hơn. Ngay cả bản tính vui đùa, cởi mở của trẻ nhỏ cũng bị triệt hạ dần thông qua các cơ chế rèn luyện thể lực, năng khiếu nghệ thuật, hay giáo dục, vốn được coi là phương tiện để chuẩn bị cho trẻ trước khi bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt trong thế giới của người lớn.