LIỆU CÂY CỐI CÓ GIAO TIẾP VỚI NHAU QUA MẠNG LƯỚI KHÔNG?

Trích: Trí Tuệ Của Rừng; Người dịch: Cơ Lương; NXB Dân Trí; Công ty XB Thiện Tri Thức, 2024

01/03/2026
4 lượt xem

Khi đặt rễ linh sam lấy từ chậu trồng lẫn xuống dưới kính hiển vi, suýt nữa tôi ngã khỏi ghế phòng thí nghiệm. Đám rễ trông to và khỏe khoắn như mấy cái sợi trên giẻ lau bếp. Đáng kinh ngạc hơn, các loài nấm khác nhau sinh sống trên chúng đa dạng không kém gì các loài cây trong một khu rừng nhiệt đới. Không chỉ thế, có hai loài mới tinh xuất hiện trên linh sam và bạch đàn: Lactarius, với tấm áo choàng bông mịn màu trắng kem, cùng màu với chất lỏng như sữa, nhỏ giọt từ những phiến mỏng trên mũ của nấm sữa. Và Tuber, trùm lấy đầu rễ với các chùy nấm mập mạp, vàng hoe và sinh ra các loại nấm cục màu đen dưới lòng đất, tương tự như nấm cục Perigord. 

Tôi chạy tới văn phòng của thầy hướng dẫn luận án tiến sĩ cho mình, Dave Perry, ông đang cúi đầu bên máy vi tính, và khi ngẩng đầu lên, ông đẩy cặp kính đọc sách lên mái tóc bạc để dài. Bàn ông không hở ra một centimet nào, vì hàng chồng tài liệu ngã nghiêng ông tích lũy mấy chục năm qua. Tôi hét lên rằng linh sam mọc cùng với bạch đàn trông như cây thông noel. Còn linh sam mọc một mình thì có ít nấm rễ hơn. 

“Ôi chao” Dave vui mừng đứng bật dậy và đập tay với tôi. Ông gật gù trong lúc tôi mô tả đám nấm sặc sỡ trong các chậu trồng lẫn, hào hứng khoa chân múa tay về độ lớn của rễ. Ông đã thấy linh sam Douglas chia sẻ các loài nấm với thông ponderosa, nhưng ông không biết liệu chúng có kết nối các cây với nhau hay truyền dinh dưỡng không. Dave và tôi đều biết những kết quả này có nghĩa là bạch dương và linh sam có tiềm năng hình thành một mạng lưới khỏe khoắn, phức hợp và liên kết chặt chẽ. Nhưng quan trọng hơn, như tôi đã nghi ngờ khi phân tích số liệu đồng vị từ thử nghiệm thực địa của mình, chúng tôi biết mình sắp sửa khám phá ra liệu cây cối có giao tiếp với nhau qua mạng lưới không. Dave lôi một chai whisky Scotch trong ngăn bàn ra và rót vào mỗi cốc một chút. Ông thích được chứng kiến sinh viên của mình lần đầu tiên khám phá ra điều gì đó đáng kinh ngạc. Tôi tưởng tượng bạch đàn và linh sam quấn lấy nhau trong một mạng lưới rực rỡ như một tấm thảm Ba Tư. 

Về sau, chúng tôi khám phá được rằng bảy loại nấm chung tày đại diện cho một phần trong số hàng tá các loài nấm chung nhau giữa bạch dương và linh sam. Gỗ trăn, đúng như tôi dự đoán, chỉ là nơi sinh sống của nấm rễ nội cộng sinh và không thuộc mạng lưới kết nối bạch dương giấy và linh sam Douglas. 

Khi số liệu truyền carbon thực địa được gửi về từ phòng thí nghiệm, tôi nín thở. Chính là lúc này đây. Khoa học đã rõ ràng. Cuộc thử nghiệm đã tính đến mọi biến số. Tôi ngồi một mình trong văn phòng không cửa sổ, xem nhanh bản báo cáo. Hai má tôi ran lên trong lúc mắt đảo lên xuống các cột số liệu. Tôi chạy mã thống kê để so sánh xem bạch dương và linh sam đã hấp thụ bao nhiêu carbon-13 và carbon-14, và liệu linh sam phát triển dưới bóng có tạo nên khác biệt nào về số lượng không. Tôi kiểm tra các con số hết lần này đến lần khác, chỉ để chắc chắn. Không thể tin nổi. Bạch dương giấy và linh sam Douglas có trao đổi qua lại carbon quang hợp qua mạng lưới. Thậm chí đáng kinh ngạc hơn, linh sam Douglas còn nhận nhiều carbon từ bạch dương giấy hơn lượng nó đóng góp trở lại. 

Khác hẳn với quan niệm bạch dương là “cỏ dại ác quỷ” nó đang trao tặng các nguồn tài nguyên cho linh sam một cách hào phóng. 

Số lượng thật đáng nể – đủ lớn để linh sam tạo hạt và sinh sản. Nhưng điều làm tôi ngã ngửa chính là hiệu ứng đổ bóng: Bạch dương càng đổ nhiều bóng râm, nó càng đóng góp nhiều carbon cho linh sam. Bạch dương đang phối hợp chặt chẽ với linh sam

Tôi phân tích lại số liệu nhiều lần để đảm bảo mình không mắc sai lầm. 

Nhưng kết quả vẫn vậy, vẫn cho tôi biết cùng một hiện tượng, dù tôi có nhìn vào nó theo cách nào. Bạch dương và linh sam đang trao đổi carbon. Chúng đang giao tiếp với nhau. Bạch dương phát hiện và theo sát nhịp độ các nhu cầu của linh sam. Không chỉ có vậy, tôi còn khám phá ra linh sam cũng cho lại bạch dương một ít carbon. Như thể sự đền đáp là một phần trong quan hệ thường nhật giữa chúng. 

Các cây này liên kết, hợp tác với nhau. 

Quá rúng động, tội dựa vào mấy bức tường gạch của văn phòng để thẩm thấu những điều đang dần lộ ra, bởi vì mặt đất dường như đang rung chuyển. Hiện tượng chia sẻ năng lượng và tài nguyên chứng tỏ chúng đang hợp tác cùng nhau như một hệ thống. Một hệ thống thông minh, có nhận thức và có phản ứng. 

Hít thở. Suy nghĩ. Ngấm. Xử lý. Tôi muốn gọi cho Kelly, nhưng mâu thuẫn còn chưa thông. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với nhau sớm thôi. 

Rễ không phát triển mạnh được nếu mọc một mình. Cây cối cần lẫn nhau. Tôi sắp xếp đống tài liệu ghi lại các tác động cạnh tranh giữa cây cối với nhau, bên cạnh một chồng tài liệu ngày càng cao về việc cây cối hỗ trợ nhau như thế nào, tôi thu thập số tài liệu này vì cảm giác bất lực khi thấy các nhà nghiên cứu chia thành hai phái quá rõ rệt. Các cuộc chiến bùng lên trong các cuộc hội thảo. Mỗi tài liệu đều nói đúng một mẩu sự thật, nhưng vấn đề nhức nhối vẫn cứ nổi lên là toàn cảnh độ phức tạp của các tương tác giữa cây cối. Bất chấp những bất đồng, hoạt động loại bỏ bừa bãi các cây bản địa vẫn tiếp tục diễn ra, và độ đa dạng của rừng vẫn là nạn nhân chịu thương tổn. Tôi có một lựa chọn: Tôi có thể trình các nhà hoạch định chính sách kết quả này, chấp nhận nguy cơ là họ sẽ cố gắng vùi dập tôi. Hoặc tôi có thể ở lại trong phòng thí nghiệm của mình, hy vọng ai đó cuối cùng sẽ dùng đến những phát hiện của mình. 

Điện thoại văn phòng reo vang. 

Tôi rời khỏi bàn để trả lời, dù gần như các cuộc gọi đến đây chẳng bao giờ dành cho tôi. 

Tôi nhấc máy. 

Như từ tận đâu xa vọng lại, tôi nghe Tiffany thút thít trước khi bật khóc: “Chị Suzie, nghe này. Kelly mất rồi” 

Tôi bấu vào cạnh bàn, tai áp chặt vào ống nghe. 

Tiffany nói ào ào: Đang thay đầu phun nước. Trả máy kéo về ngay bên ngoài nhà kho – đẩy nó vào chỗ đỗ – để máy chạy không – chui xuống dưới cửa nhà kho – cửa nhà kho bị đâm vào – đè nó vào một chiếc xe ben. 

Tôi nghe, cứng đờ. 

Con bé kể với tôi rằng Kelly đã có linh tính trước. Mới hôm thứ sáu vừa rồi, nó lùa bò từ vùng đồng cỏ cao xuống vùng thấp hơn. Cỏ đã đóng băng, các dòng suối cũng bắt đầu đóng băng, và đàn gia súc co ro trong sương giá tháng 11. Kelly nhìn chăm chú qua màn sương, thấy một gã cao bồi lướt về phía mình. Nó đã rất vui mừng khi thấy anh ta – lùa 50 con gia súc với một con ngựa và chú chó chăn cừu Nipper là công việc rất vất vả. 

Nó nhìn lại: Đó là một người bạn cũ. Người này nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ sờn rách ra, ý chào Kelly và mỉm cười bên dưới hàng ria mép. Ông ta thong thả cưỡi ngựa, chiếc quần da giữ ấm cho đôi chân dài của ông ta. 

Đột nhiên Kelly rùng mình. 

Nó biết người cao bồi này. Nhưng ông ta chết từ năm ngoái rồi.

Ông già ra hiệu và Kelly đi theo. Ông chủ trại quá cố chậm rãi cưỡi ngựa qua màn sương bồng bềnh. Kelly, không tin nổi vào mắt mình, thúc ngựa đuổi theo. Người cao bồi quay đầu và nhìn lại phía sau để đảm bảo Kelly đang đi về phía mình. Đúng như thế. 

Rồi cũng nhanh như lúc xuất hiện, ông già biến mất vào màn sương. 

Kelly sợ chết khiếp. Tiffany bắt đầu khóc: “Em ngồi bên anh ấy trong bệnh viện, người anh ấy lạnh toát. Sao anh ấy có thể bỏ em mà đi cơ chứ?” Con của hai đứa sẽ chào đời trong ba tháng nữa. 

Sau cuộc gọi, tai tôi ù đặc, như thể tất cả các âm thanh đều đã ngưng bặt. Thời gian dừng lại. Tôi run lên bần bật. Don đã ra ngoài chơi bóng chày, nhưng tôi không biết ở đâu. Tôi lần về nhà, choáng váng. Tôi phải gọi điện – cho mẹ, bố, chị, ông bà – nhưng tôi đã đợi đến khi Don về nhà, và anh giúp tôi báo cho mọi người, mỗi lần lại phải sống lại cảm giác bàng hoàng ấy. Khác nào bị đấm vào mặt hết lần này đến lần khác. 

Ngày hôm sau, tôi bay về Kamloops. Các giác quan của tôi tê dại, như thể tôi đang ở trong một bộ phim câm. 

Đám tang được tổ chức trong cái lạnh thấu xương. Những cây dương trơ trụi, mấy cây linh sam nép mình dưới những tán dương tua tủa, rũ xuống trong tuyết. Tiffany vòng tay ôm lấy đứa con trai đang lớn dần trong bụng, làn da trắng như sứ, gương mặt trầm lặng trong đau buồn. Tôi muốn đứng gần em ấy, chỉ để ở bên em ấy, nhưng còn phải lo cho bố mẹ. Robyn cũng đang mang thai sáu tháng, chị đứng cùng Bill và Tifany ở phía sau nhà thờ. Bạn bè của Kelly tề tựu, mũ cao bồi che mắt, họ kể những câu chuyện về Kelly, rằng nó là một người tốt như thế nào, về khoảng thời gian ở bên nhau. Những băng ghế dài, đã ở đây từ rất lâu trước khi bất kỳ ai trong chúng tôi ra đời, sẽ còn ở đó rất lâu sau khi tất cả chúng tôi đã ra đi, lưu giữ trong từng thớ gỗ một sự vững chãi không ai trong chúng tôi có thể sánh được, một sự trang nghiêm mà chúng tôi chỉ có thể cố gắng tiếp nhận. Kelly nằm lạnh lẽo trong một chiếc hộp gỗ thông giản dị. Tôi không thở nổi. Tôi muốn hôn lên trán nó, nhưng không thể cúi xuống. Tôi ân hận đến phát điên. Tôi không bao giờ còn có thể sửa chữa được nữa. Chúng tôi sẽ không bao giờ làm hòa. Những lời cuối cùng chúng tôi dành cho nhau là lời chia tay tàn bạo trong cơn say và sự hiểu lầm. 

Em và chị. Mãi mãi chia lìa.