HIROSHI KAMATA
Trích: Người Quét Dọn Tâm Hồn, Người Nhật và Chân Giá Trị Cuộc Sống; Việt dịch: Hạnh Phan & Nhóm Sóc Xanh; NXB. Tổng hợp Tp.HCM; Công ty VH-ST Trí Việt First News, 2020
Khoảng một tuần sau khi bố mẹ Satomi về Iwate, tôi nhận được một bức thư từ mẹ cô ấy. Bà nói rằng bà rất an tâm sau khi được chứng kiến môi trường làm việc của con gái và bà gửi lời cảm ơn đến tất cả nhân viên ở đây. Tôi tự hỏi không biết mình đã bao giờ nhận được bức thư nào ngập tràn sự vui mừng trong từng câu chữ đến thế này chưa nhỉ? Bức thư làm tôi càng muốn bảo vệ tất cả những điều ý nghĩa này. Cất bức thư vào túi, tôi bắt đầu đi quanh khu vực như mọi khi. Tôi nhìn thấy Satomi từ xa, trông cô ấy có vẻ hơi lạ, không được vui tươi như mọi khi. Tôi hỏi thăm xem có chuyện gì thì cô ấy trả lời như sau:
– Em đã đưa vé vào công viên cho bố mẹ, vậy mà họ vẫn chưa đến, dù chỉ một lần. Chẳng lẽ việc theo đuổi ước mơ là quá ích kỷ sao? Anh Kaneda, có phải em là đứa con bất hiếu không?
– Không phải vậy đâu. Em là một nhân viên tuyệt vời. Ngày nào em cũng đều cố hết sức vì khách hàng mà.
– Nhưng dù em cố gắng đến đâu mà không được bố mẹ công nhận thì em vẫn cảm giác như mình không thể đền đáp công ơn dưỡng dục của bố mẹ vậy…
– Vậy em nghĩ phải làm thế nào để đền đáp công ơn bố mẹ?
– Em nghĩ muốn làm vậy, mình phải thật sự trưởng thành.
– Vậy không phải bây giờ em đã trưởng thành rồi sao?
– Không, em không hiểu.
– Tại sao em lại muốn làm việc ở đây?
– Vì em muốn mang ước mơ đến cho thật nhiều người.
– Ra vậy, anh từng được Thần quét dọn dạy một điều.
– Thần quét dọn?
– Đúng vậy, ông ấy tên là Chuck Boyajian, là quản lý đầu tiên của Custodial, người được ông Walt Disney đặt trọn niềm tin. Ông ấy từng nói với anh rằng: “Nếu bạn không có ước mơ thì bạn không thể mang ước mơ đến cho người khác được”. Nếu em tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, em có thể mang ước mơ đến không chỉ cho khách ở đây, mà còn cho bố mẹ em nữa.
Nói xong, tôi lấy bức thư từ trong túi ra đưa cho Satomi.
– Em hãy đọc cái này đi. Đây là bằng chứng em không phải đứa con bất hiếu.
– Ước mơ “đem ước mơ đến cho mọi người” mà em ôm ấp là một sự báo đáp ơn nghĩa rồi.
Satomi lấy bức thư từ trong phong bì ra, bắt đầu đọc.
“Gửi anh Kaneda,
Tôi thành thật xin lỗi vì hôm trước đã gửi bức thư vô cùng thất lễ đó.
Sau khi nhìn thấy con bé làm việc, chúng tôi, người làm bố làm mẹ thật lòng cảm thấy rất tự hào. Thông qua công việc, được Quý Công ty dạy cách quan tâm mọi người, con bé đã trưởng thành một cách đáng kinh ngạc. Tôi có thể thấy tác phong chững chạc mà tôi chưa từng thấy ở con bé lúc ở nhà. Được như vậy tất cả là nhờ sự dạy bảo của mọi người.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Điều đặc biệt nhất là, tôi vô cùng cảm động khi nhìn cách con bé sử dụng chổi và cây hốt rác như một phần cơ thể mình. Tôi hiểu ra ý nghĩa công việc quét dọn ở Disneyland là lòng mến khách tuyệt vời giúp thanh tẩy tâm hồn. Con gái tôi đã dạy cho tôi hiểu việc theo đuổi ước mơ quan trọng như thế nào. Tôi sẽ tiếp tục dõi theo bảo vệ con bé.
Mong anh tiếp tục giúp đỡ, bảo ban con bé!
Matsunaga Teiko.”
Những giọt nước mắt lăn tràn trên gương mặt Satomi. Cô khẽ nói: “Cảm ơn bố mẹ”.
– Anh nghĩ giúp bố mẹ nhận ra một điều gì đó ý nghĩa cũng là một trong những cách tốt nhất để báo hiếu.
Satomi gấp bức thư lại làm ba như cũ, cho vào phong bì. Rồi nói:
– Quả nhiên…
– Hả?
– Quả nhiên, chiếc túi của anh cũng là chiếc túi ma thuật. – Satomi cười rạng rỡ như một đứa trẻ.
???
Năm tháng trôi qua, tôi từ bộ phận Custodial chuyển sang bộ phận giáo dục. Ở bộ phận giáo dục, với tư cách là quản lý giúp phát triển toàn bộ nhân viên của Disneyland, một công việc vô cùng ý nghĩa, tôi đã trưởng thành vượt trội. Mỗi lần tiếp xúc với những nhân viên trẻ đang mang trên vai cả tương lai, trong lòng tôi lại nảy ra suy nghĩ: “Mình muốn thử thách bản thân ở một thế giới mới”. Thế giới mới đó là: “Mình muốn mang nụ cười đến cho thật nhiều người, không chỉ giới hạn trong các vị khách ghé thăm công viên nữa”.
Vậy là, sau 15 năm làm việc tại Disneyland mà tôi luôn mơ ước, tôi học được rất nhiều bài học và tìm ra mục tiêu mới của cuộc đời, tôi tốt nghiệp và rời khỏi ngôi trường đó.
Bằng tâm niệm về lòng hiếu khách, tôi thành lập công ty với mục tiêu truyền đạt tất cả kiến thức của tôi về bồi dưỡng nguồn nhân lực đến thật nhiều doanh nghiệp. Tôi tin rằng đây là bước đầu tiên để mở rộng vòng tròn hạnh phúc.