MÓN QUÀ CỦA HIỆN TẠI

LAMA SURYA DAS

Trích: Đức Phật & Thời Gian - Nhận Thức Về Những Khả Tính Vô Hạn Của Hiện Tại; Tác giả: Lama Surya Das; Người dịch: Chương Ngọc; NXB. Văn Hóa Thông Tin, 2013

LAMA SURYA DAS

” Học như thế nào để thương yêu là chủ đích của đời sống tâm linh.”

“Không phải học làm cách nào để khai triển những quyền năng siêu ý thức, không phải học làm thế nào để lễ lạy, tán ca, tập yoga, hay thậm chí thiền định, mà là học thương yêu. Tình thương là chân lý. Tình thương là ánh sáng.” 

 

Lama Surya Das là một trong những giáo sư và học giả thiền học phương Tây đã trải qua hơn bốn mươi năm nghiên cứu thiền, vipassana, yoga, và Phật giáo Tây Tạng với các bậc thầy vĩ đại của châu Á, bao gồm các giáo viên của Đức Đạt Lai Lạt Ma và đã hai lần hoàn thành khóa tu ba năm thiền định truyền thống ở tu viện Tây Tạng của giáo viên. Ông là một vị Lama và người thừa kế có thẩm quyền trong phái Nyingma của Phật giáo Tây Tạng, và một môn đệ thân thiết của các vị sư lớn hàng đầu của truyền thống đó. Ông là người sáng lập ra Trung tâm Dzogchen ở Cambridge, Massachusetts và các trung tâm chi nhánh trên khắp đất nước.

LAMA-SURYA-DAS

LAMA SURYA DAS

—?—

MÓN QUÀ CỦA HIỆN TẠI

Cynthia – một cây bút chuyên nghiệp, bạn thân lâu năm của tôi – gần đây đã phải chật vật vì thời hạn chót cho một cuốn sách. Bà phải viết cho xong dòng cuối cùng, với phần kết luận, tất cả phải đặt trên bàn làm việc của biên tập viên vào cuối ngày ấy. Cảm thấy bị trở ngại vì những tiêu chuẩn quá cao của mình và ngột ngạt vì thời gian còn lại quá ít, bà kể với tôi rằng bà đang loay hoay gõ bàn phím, mắt liếc nhìn đồng hồ, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Bà ngạc nhiên thấy Justine và Elyse, hai người phụ nữ lau dọn nhà hai tuần một lần vào ngày Thứ năm cho bà. Vì hôm nay là ngày Thứ ba cho nên Cynthia thấy bối rối. Có phải vì bà quá mải mê với dự án của mình mà không theo dõi tháng ngày và đã lỡ mất kỳ hạn?

Với một nụ cười ngơ ngác, bà nửa như nói đùa, “Hôm nay không phải là Thứ năm mà?”

“Vâng, không phải”, Justine nói. “Bọn em đến nhà bên cạnh và chỉ ghé qua biếu bà cái này thôi”. Cô ta trao cho Cynthia một túi hàng nhỏ với tấm thiệp kèm theo.

Khi Cynthia mở gói ra, bà thấy tấm thiệp ghi ngày 21 tháng 09 – kỳ hạn chót mà bà đã ghi khắc trong đầu và đã bị ám ảnh suốt mấy tháng qua.

Cynthia nhìn lên với vẻ kinh ngạc. “Trời ơi, làm sao mà các cô biết đây là ngày quan trọng đối với tôi?”

Justine cũng tỏ ra ngạc nhiên. “Bọn em đâu có biết. Đó là ngày sinh nhật của bà hay sao vậy?”

“Không, mà đây là một kỳ hạn quan trọng. Có lẽ các cô đã để ý thấy tôi làm việc như điên trong tháng vừa qua”.

“Vâng, chúng em đã để ý thấy trong thời gian gần đây bà có vẻ căng thẳng hơn thường lệ”, Justine nói. Cô ta và Elyse liếc nhìn nhau. “Nhưng chúng em chẳng biết gì về kỳ hạn chót. Có vẻ như một sự trùng hợp”.

Cả ba người cùng cười vì sự ngẫu nhiên này.

Bà Cynthia đọc dòng chữ ghi phía sau tấm thiệp: “Thưa bà Cynthia, Đôi khi chúng ta cảm thấy cô đơn nhưng không phải thế đâu … mà đó là một triển vọng cho chúng ta. Bà là một phụ nữ kiên cường và mạnh mẽ, và nhiều người đã không làm được như bà. BÀ HÃY TỰ HÀO VỀ MÌNH! Justine và Elyse”.

Bà Cynthia cảm động đến chảy nước mắt, và gần như không nói nên lời. “Hai cô quả thật là những thiên thần, tôi không biết nói thế nào để cám ơn các cô”.

“Không có gì ạ. Chúng em chỉ muốn làm cho bà vui thôi. Bà Cynthia, chúc bà hoàn thành trước kỳ hạn chót”. Rồi họ đi ra, bước trên những chiếc lá vàng khô để đi tới chiếc xe của họ.

Trở về bàn viết, bà Cynthia mở túi hàng ra, luồn tay qua lớp giấy bọc và lấy ra một cuốn sách nhan đề “Hình ảnh của Thượng đế: Bốn nhà thần học thời Trung cổ và những điều họ viết”, tác giả là Karen Amstrong. Xưa nay bà vẫn ngưỡng mộ nhà văn này, và cuốn sách viết về tôn giáo cùng các vấn đề huyền bí – chính là chủ đề cuốn sách bà đang làm. Làm sao mà họ biết nhỉ?

Còn hơn thế nữa. Bà lấy trong túi ra một trái bí nhỏ, khiến bà mỉm cười. Và còn nữa: dưới đáy giỏ là một chiếc áo choàng làm việc nhà xinh xắn màu xanh lục, vải mịn, và được trang trí bằng những hạt cườm nhỏ lóng lánh. Đây là màu yêu thích của Cynthia, nên bà muốn mặc thử vào ngay. Thật vừa vặn.

Kinh ngạc vì sự tuyệt hảo của các món quà, vì thời điểm, vì sự ân cần tử tế đầy thông cảm của hai người phụ nữa kia, bà Cynthia nhẹ nhõm và thoải mái. Tất cả những nỗi lo sợ của bà đã biến mất. Bà quay lại với chiếc máy tính và có thể tập trung hoàn toàn vào công việc của mình “như thể tôi đã có được tất cả thời gian trên đời”. Khi ung dung hoàn tất bản thảo vào chiều hôm ấy, bà đã có thể gởi email đến cho biên tập viên đúng theo lịch, với một trạng thái thư giãn, không căng thẳng. Bà đã giải thoát nỗi lo âu và tập trung vào thời điểm hiện tại, đi vào Thời gian Chuẩn của Đức Phật.

phép mầu lớn nhất là sức mạnh của tình thương không điều kiện

Một điều tôi thích trong câu chuyện của Cynthia là cách nó chứng minh rằng thời gian thực sự ở trong đầu chúng ta. Tôi đã nghĩ nhiều về món quà tử tế mà những thiên thần vị tha ấy trao cho Cynthia, đã đưa bà trở về với thời khắc hiện tại, để bà có thể hoàn thành công việc kịp thời gian. Đây là món quà của lòng từ bi, theo cách nói của nhà Phật. Đây là một món quà không có điều kiện, và sự kịp thời của nó thật là hoàn hảo.

Tôi không quen biết họ, nhưng tôi biết là họ đã đáp lại nhu cầu của bà Cynthia bằng trực giác. Là một nhà văn, và biết nghiêm khắc tự kiểm, bà thấy mình bị cô lập và đơn độc. Bà vừa mới chia tay với người bạn trai quen biết đã lâu. Tôi được biết là bà có một tuổi thơ khổ sở với một người cha khó tính và luôn khiến bà lo sợ. Khi nghĩ về điều này, tôi cảm thấy dạt dào thương cảm cho những người cha và những đứa con gái ở khắp mọi nơi.

Cynthia đã cố gắng để vượt qua quá khứ và bà nói cho tôi biết là bà thấy nhận thức về hiện tại thâm thúy như thế nào. Bà đã tập cảm nhận mọi giây phút như một cơ hội mới để hít thở và như một lời mời để bắt đầu trở lại một cách mới mẻ, tươi mát và sinh động. Justine và Elyse đã cho bà một cơ hội để trải nghiệm cảm giác mạnh mẽ này và dùng nó để trút bỏ gánh nặng của sự căng thẳng mà lẽ ra nó đã cản trở không cho bà hoàn thành kịp kỳ hạn.

Người ta dễ dàng cho rằng những cô bạn tử tế này là những nhân vật siêu nhiên. Các tín đồ của đạo Phật đều biết rằng với sự tu tập và thiền định kiên trì, chúng ta có thể nâng cao tri giác tới mức gần như là siêu nhiên. Những khả năng này, mà Phật giáo gọi là siddhi, hay những quyền năng cao siêu, thường có liên quan với thời gian. Ở phương Tây, người ta xem những khả năng này như những khía cạnh của sự siêu phàm – bao gồm sự biết trước, sự ăn khớp, sự gặp may, và những ý tưởng đồng thời. Những gì thường có vẻ như là một hiện tượng thực ra là một quá trình trong đó bộ não xử lý sự việc một cách nhanh chóng, sử dụng lý luận và quan sát theo kiểu phân tích và suy diễn cực nhanh, giống như nhân vật Sherlock Holmes trong thời  thơ ấu của tôi. Chúng ta càng chăm chú thì sự tập trung và các khả năng quan sát, suy diễn của chúng ta càng cao.

Có lẽ nhờ khả năng quan sát mà Justine và Elyse, trong khi quét bụi các kệ sách, đã vô tình hay cố ý nhận ra những loại sách mà Cynthia thích đọc, và họ cũng để ý thấy những vật dụng cá nhân của người bạn trai của Cynthia đã không còn ở đó nữa? Sự xuất hiện của họ với túi quà ngày hôm ấy có thể chỉ là một sự ngẫu nhiên, hay cũng có thể là một biểu hiện của sự nhận thức siêu nhiên. Có thể là cả hai. Hoặc không đúng với dự đoán nào cả. Đâu có gì quan trọng? Tất cả mọi ân phúc và mọi ban phát trong yêu thương đều được hoan nghênh.

Khi bạn làm quen dần với Thời gian Chuẩn của Đức Phật bằng thực hành thiền định tâm và sự nhận thức hiện tại, bạn sẽ thấy rằng cùng với những sự ăn khớp và sự trùng hợp đầy may mắn, những năng lực như là đọc ý nghĩ người khác, nhận biết các dấu hiệu và điềm báo trong thiên nhiên, trong giấc mộng, đoán trước tương lai, trực cảm quá khứ, nâng cao khả năng cảm nhận và quan sát, đều tăng lên. Hoặc có thể đơn giản là một khi sự nhận thức của bạn mở rộng thì bạn sẽ để ý kỹ càng hơn đến các năng lực bẩm sinh ấy. Đặt tên cho các khả năng ấy là gì không quan trọng. Điều quan trọng là học cách phát huy và sử dụng chúng trong mọi thời điểm để đối phó một cách khéo léo với cuộc đời, để sống tốt, sống vui, và để phục vụ, giúp đỡ cho những người khác.

Điều khiến tôi xúc động nhất trong câu chuyện của Cynthia là lòng trắc ẩn quảng đại, sự thông cảm và ân cần của Justine và Elyse. Trong thời gian sống ở Ấn Độ và Hymalaya sơn, tôi đã chứng kiến nhiều phép mầu, nhưng trong các phép mầu ấy, có thể nói rằng phép mầu lớn nhất là sức mạnh của tình thương không điều kiện. Hãy nghĩ về những thời điểm mà mình đã gặp một thiên thần, một Bồ tát – một người giúp đỡ hoặc che chở mà không đòi hỏi gì – trong cuộc đời mình, và bạn thấy điều ấy có ý nghĩa biết bao đối với bạn. Và hãy nghĩ về những thời điểm mà bản thân mình từng là một vị thần hộ mạng cho người khác, thông cảm lắng nghe họ nói và mang cho họ món quà tình thương lúc họ cần.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. HÃY BIẾN CUỘC ĐỜI BẠN THÀNH CÂU CHUYỆN ĐÁNG KỂ

Bài viết khác của tác giả

  1. NỮ THẦN TARA
  2. GIÁO PHÁP TUYỆT VỚI CỦA TỊCH THIÊN
  3. LỜI KHUYÊN CỦA GAMPOPA CHO THƯƠNG NHÂN

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP