KARMA CHAGME
Kể rằng trong xứ Ấn Độ có một thuyền trưởng sở hữu một viên ngọc (như ý) quý báu từ đại dương. Mọi nhu cầu và ước muốn của ông đều được viên ngọc ấy sinh ra, và nhà ông rất giàu có và sang trọng. Sau cùng ông thuyền trưởng này chết đi, và khi vợ và các con ông thấy tài sản họ cạn kiệt, họ trở nên rất nghèo cùng, và đi ăn xin. Khi gặp một người bạn của thuyền trưởng, họ nói với ông điều đã xảy ra với họ, và người bạn trả lời, “Các bạn không thể nào nghèo được ! Chớ những thứ gì các bạn có ở nhà ?”
“Chúng tôi không có gì cả ngoại trừ một cục đá nhẵn trong một cái mền bông”, họ trả lời. Người bạn kéo họ về nhà, và sau khi tìm cẩn thận, viên ngọc dơ bẩn được tìm thấy ở dưới một cái gối. Bấy giờ người bạn rửa nó với nước thơm, cột nó vào đỉnh một ngọn cờ chiến thắng, và làm vô số cúng dường, tán tụng và thỉnh cầu với nó. Kết quả là, mọi nhu cầu và ước muốn của họ lại được thành tựu tràn trề. Hơn nữa, nếu không nhờ người bạn, viên ngọc vẫn nằm dưới gối, và người mẹ và những người con phải chết đói.
Trong thí dụ này, tự tâm, pháp thân vô sanh, vốn hiện diện trong bạn, nhưng nó giống như viên ngọc để dưới gối. Không biết sự hiện hữu của pháp thân trong bạn, kết quả là bạn lang thang trong vòng sanh tử. Như người bạn nhận ra viên ngọc, rồi cúng dường, ở đây nhờ một sự giới thiệu của một người hướng dẫn tâm linh thánh trí, bạn thấu hiểu tự tâm bạn chính là pháp thân, bấy giờ sự an vui thịnh vượng của bạn và những người khác thành tựu tràn đầy.
– Vấn đề không phải là chúng ta có pháp thân hay không, mà chúng ta có nhận biết nó hay không. Bạn không có một cái “bạn”. Bạn ở đâu ? Bạn ở trong đầu, trong ngực hay trong chân ? Toàn thể thân bạn có phải là bạn không ? Bạn được tìm thấy ở đâu ? Khi bạn không thể tìm thấy cái bạn này, giả định căn bản về sự hiện hữu của chính bạn bị phá sập. Chính công việc của người hướng dẫn tâm linh là chỉ ra bản tánh của bạn cho bạn. Bạn là pháp thân. Nhân dạng đích thực của bạn là pháp thân. Một khi bạn nhận ra điều này, bạn sẽ tự hỏi tại sao bạn đã tìm và tìm chân lý bao năm, trong khi chân lý bạn tìm thì luôn luôn ở nơi bạn.
Một lần ở xứ Ấn Độ có một vị vua vĩ đại băng hà, để lại một đứa con mồ côi. Một thừa tướng bắt cóc đứa trẻ và bỏ rơi nó trong một nhóm người khờ. Đứa trẻ mồ côi rất khốn cùng và không thể nào phân biệt nữa với con của những người khờ. Cuối cùng một người Bà la môn xem xét những đặc điểm của nó và nhận ra nó có những tính chất của giai cấp vương giả. Ông tắm rửa nó với nước thơm, thắp hương, mặc quần áo sang trọng cho nó, trang hoàng nó bằng đồ trang sức, đặt nó lên một ngai cao, và xác nhận nó là người trị vì vương quốc. Như thế trong một giây phút, nó thành vua, và mọi thần dân đều vui mừng và hạnh phúc.
Cũng thế, tự tâm bạn vốn nguyên là pháp thân hằng hiện diện, nhưng nó bị che ám bởi những ô nhiễm ngoại sanh và tạm thời. Không nhận biết nó, bạn lang thang trong vòng sanh tử. Ngay khi nhận những ban phước của một vị thầy, bạn được giới thiệu vào nó ; và ngay khi nhận diện tâm bạn vốn hiện diện một cách bổn nguyên là pháp thân, bạn giải thoát khỏi các khổ của sự lang thang trong sanh tử.