NGƯỜI BIẾT SỰ VĨNH HẰNG

Trích: “ Từ Bóng Tối Đến Ánh Sáng”; Lê Xuân Khoa Dịch

15/10/2025
26 lượt xem

Cả thời gian lẫn không gian đều không tồn tại đối với người biết sự vĩnh hằng.

Không gian và thời gian là thực đối với người chưa hoàn thiện, không gian được chia thành các chiều đối với anh ta, còn thời gian được chia thành quá khứ, hiện tại và tương lai. Anh ta nhìn lại phía sau và thấy sự ra đời của mình, những gì anh ta thu nhận được, tất cả những thứ anh ta đã chối từ. Quá khứ đó đang không ngừng được sửa đổi bởi tương lai đang liên tục được thêm vào nó. Từ quá khứ, con người hướng mắt về tương lai nơi cái chết, cái không biết, bóng tối, điều bí ẩn, đang chờ đợi anh ta.

Bị mê hoặc bởi những điều này, anh ta không còn có thể tách bản thân mình ra khỏi chúng. Sự bí ẩn của tương lai giữ cho anh ta sự thỏa mãn tất cả những khao khát mà quá khứ đã khước từ anh trong mơ, anh ta bay đến chân trời rực rỡ nơi hạnh phúc phải tồn tại, nơi anh ta phải kiếm tìm nó.

Trong ảo ảnh phù du không thể thấu tỏ, tương lai, sẽ không bao giờ có ai xuyên qua được bí ẩn vô tận của nó, kể cả các pháp sư, nhà tiên tri hay thần linh! Mà ngược lại, nó là bí ẩn sẽ bao trùm con người, sẽ không để anh ta trốn thoát, sẽ phá hỏng động lực chính của cuộc đời anh ta.

Sự sống không thể được tiếp cận thông qua quá khứ lẫn ảo ảnh của tương lai. Sự sống không thể được tiếp cận thông qua trung gian hay được chinh phục cho người khác.

Sự khám phá đó chỉ có thể được thực hiện ở hiện tại tức thì – bởi cá nhân, cho chính bản thân anh ta và không cho ai khác – bởi cá nhân, người vốn đã trở thành cái “tôi”” vĩnh hằng. Cái “tôi” vĩnh hằng đó được tạo ra bởi sự hoàn thiện của cái tôi – sự hoàn thiện mà trong đó, tất cả mọi thứ được chứa đựng, thậm chí cả những điều không hoàn thiện của con người. Người chưa đạt được trạng thái độ của sự sống ở hiện tại thì sống trong quá khứ mà anh ta hối tiếc, sống trong tương lai mà anh ta hi vọng, nhưng không bao giờ trong hiện tại mà anh ta phớt lờ. Đây là cảnh ngộ của tất cả con người.

Cân bằng giữa quá khứ và tương lai, cái “tôi” được đặt trong tư thế như con hổ sẵn sàng nhảy chồm, như con đại bàng sẵn sàng bay, như cánh cung ở khoảnh khắc phóng mũi tên ra.

Khoảnh khắc của sự cân bằng, của sự căng thẳng cao độ này, là “sự sáng tạo”. Nó là sự tròn đầy của toàn bộ sự sống, nó là sự bất tử.

Ngọn gió sa mạc quét sạch dấu vết của người lữ khách.  Dấu vết duy nhất còn lại là dấu chân của hiện tại. Quá khứ, tương lai… cát bị gió cuốn đi. .