ROBIN SHARMA
Trích: Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh, NXB Trẻ
“Có thể anh sẽ ngạc nhiên, Blake,” Anna nói nhanh. Nhưng tôi tin rằng tôi đang có một trong những công việc tốt nhất thế giới.”
“Tốt nhất thế giới?” tôi ngạc nhiên trước nhận xét của Anna.
“Tốt nhất thế giới,” cô khẳng định. “Tôi khám phá ra rằng công việc của tôi thật sự rất quan trọng và cần thiết để toàn bộ tổ chức có thể hoạt động trôi chảy. Tôi tự xem mình là một đại sứ thiện chí và là người quản lý thương hiệu của khách sạn này, thông qua cách hành xử của tôi.”
“Cô tự xem mình là một đại sứ thiện chí , Anna? Thật đáng ngạc nhiên. Tôi không có ý xúc phạm nhưng mọi người tôi biết đều nghĩ rằng đây là một công việc vất vả và khá bình thường. Tôi muốn nói, cô phải dọn dẹp sau khi mọi người bày bừa ra. Cô phải làm việc nhiều giờ, và những người phục vụ phòng nói chung không được xem trọng lắm trong xã hội này.”
“Xã hội nghĩ gì không quan trọng với tôi, Blake. Điều quan trọng là tôi tự nhìn mình như thế nào. Tôi biết tôi là ai. Tôi biết giá trị công việc của mình. Mỗi ngày tôi đều tìm cách tự thách thức chính mình. Và tôi đã biến công việc này trở thành một cái gì đó thật sự có ý nghĩa đối với tôi.”
“Cô thật đáng ngạc nhiên,” tôi lặp lại. Người phụ nữ xinh đẹp với bông hoa trên mái tóc thật sự tin rằng công việc phục vụ phòng của cô là công việc tốt nhất trên thế giới, điều đó khiến tôi cảm thấy được khích lệ rất nhiều. Và chúng ta xem công việc mình đang làm là hiển nhiên và không đánh giá cao tất cả những khía cạnh tích cực của nó. Chúng ta mong ước một cái gì đó tốt hơn mà không nhận ra rằng thông thường, những điều chúng ta thật sự tìm kiếm đang nằm ngay trước mắt. Chúng ta chỉ cần nhìn sâu hơn một chút. Cố gắng hơn một chút. Và lãnh đạo tốt hơn một chút. Anna là một ví dụ lạ thường của điều đó.
“Tôi đi làm mỗi ngày và tạo ảnh hưởng tích cực lên những người khách mà tôi gặp bằng một thái độ làm việc xuất sắc. Tôi tập trung làm tốt nhất công việc của mình và tôi thật sự mong muốn biến thời gian họ ở lại đây trở thành một trải nghiệm khách sạn tốt nhất mà họ từng có. Điều đó định hình nền văn hóa tổng thể và những giá trị mấu chốt của chúng tôi. Việc tôi mang đến sự đổi mới cho mọi khu vực khiến các nhà quản lý khách sạn trên toàn thế giới khi đến đây đều xem cách hoạt động của chúng tôi như một mốc tiêu chuẩn,” cô nói. “Vì vậy không hẳn công việc của tôi ở đây là tầm thường và không quan trọng.
“Cô nói chuyện nghe như một nhà tư vấn quản lý hoặc một diễn giả về động lực thúc đẩy chứ không phải một người phục vụ phòng ở một khách sạn thời trang, Anna,” tôi nói.
“À, mục tiêu của tôi là thúc đẩy anh, Blake. Tommy đây nghĩ rằng anh rất tuyệt vời. Có lẽ anh chỉ cần hiểu được rằng anh tuyệt vời đến thế nào.”
“Tôi nghĩ những thất bại và khó khăn trong quá khứ đã khiến tôi nản lòng, tôi nói, cảm thấy thoải mái và cởi mở hơn khi nói chuyện với Anna “Cô thấy đó, tôi không còn cảm giác mình là một nạn nhân nữa, và thậm chí tôi cảm thấy không đúng khi dành quá nhiều thời gian để nói về những gì đã kìm giữ tôi trong quá khứ.”
“Tốt đấy, Blake,” Tommy xen vào, tỏ ý tán thành, “Rất tốt, anh bạn. Đừng bao giờ nghĩ mình là một nạn nhân. Không thể xây dựng một nấc thang đi đến thành công trên nền tảng của sự bào chữa được.”
“Cháu hiểu rồi. Nhưng từ khi trở về sau chiến tranh, cháu vẫn chưa lấy lại được sự tự tin trước kia. Và vì vậy cháu thả mình tuột dốc và không thật sự nỗ lực bất cứ việc gì cả,” tôi quay sang Anna. “Nhưng cô biết không, một điều gì đó rất lớn đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn vào sáng nay. Tôi cảm thấy mình đã thật sự hồi sinh. Tương lai của tôi dường như sáng lạn hơn bao giờ hết.”