PHẬT TÂM CA

TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ

Tuệ Trung Thượng sĩ (1230 – 1291) tên thật là Trần Tung, là một tôn thất hoàng gia, nhà quân sự, nhà tâm linh Đại Việt đời Trần. Ông có tước hiệu Hưng Ninh Vương, từng cầm quân 2 lần đánh bại Nguyên Mông xâm lược (năm 1285 và 1287), và là một thiền sư Phật giáo Đại Thừa. Ông là đạo huynh của vua Trần Thánh Tông, là người hướng dẫn vua Trần Nhân Tông vào cửa Thiền và có nhiều ảnh hưởng đặt nền móng cho sự phát triển Thiền Phái Trúc Lâm ở Đại Việt thế kỷ 13 – 14.

?????

Phật! Phật! Phật! Không thể thấy!
Tâm! Tâm! Tâm! Không thể nói!

Nếu khi tâm sanh là Phật sanh
Nếu khi Phật diệt là tâm diệt
Diệt tâm còn Phật làm sao có
Diệt Phật còn tâm bao giờ dứt.
Muốn biết Phật tâm, sanh diệt tâm
Hãy chờ đương lai Di Lặc quyết.

Xưa không tâm
Nay không Phật
Phàm thánh trời người như điện phất
Tâm thể không “thị” cũng không “phi”
Phật tánh chẳng hư cũng chẳng thực.

Chợt khi khởi
Chợt khi lặng
Xưa qua nay lại luống lăng xăng
Há chỉ chôn vùi nếp tổ tông
Lại khiến quỷ ma vào nhà quậy.

Muốn cầu tâm
Thôi kiếm ngoài
Bản thể như nhiên tự không tịch
Niết bàn sanh tử ràng buộc suông
Phiền não Bồ đề hư giả nghịch.

Tâm tức Phật
Phật tức tâm
Linh diệu sáng cùng khắp cổ kim
Xuân đến tự là hoa xuân nở
Thu về đâu chẳng nước thu trong.

Bỏ vọng tâm
Giữ chân tánh
Như người tìm bóng mà quên kính
Nào hay bóng hiện ở trong gương
Chẳng biết vọng từ trong chân đến
Vọng đến chẳng thực cũng chẳng hư
Gương nhận không tà cũng không chánh.

Vẫn không tội
Vẫn không phúc
Lầm so mani với bạch ngọc
Ngọc có tì, hề, châu có vết
Tánh gốc không hồng cũng không lục.

Cũng không đắc
Cũng không mất
Bốn mươi chín ấy là bảy bảy
Sáu độ muôn hạnh: Sóng trên biển
Ba độc chín tình: nhật giữa không.

Lặng! Lặng! Lặng!
Chìm! Chìm! Chìm!
Tâm của muôn pháp tức Phật tâm
Phật tâm vốn cùng tâm ta hợp
Pháp vốn xưa nay suốt cổ kim.

Đi cũng thiền
Ngồi cũng thiền
Trong lò lửa đỏ, một đóa sen
Mất ý khí thời thêm ý khí
Được chỗ an tiện cứ tiện an.

Chao! Chao! Chao!
Ối! Ối! Ối!
Bọt trong biển cả giả chìm nổi
Các hành vô thường thảy thảy không
Linh cốt tiên sư tìm chốn nao?

Tỉnh! Tỉnh! Thức!
Thức! Tỉnh! Tỉnh!
Bốn bề dẫm đất chẳng lệch nghiêng
Ai người nơi đây mà tin được
Trên đỉnh Tỳ Lô đạp bước lên.

(Hét)

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. PHÓNG CUỒNG NGÂM

Bài viết mới

  1. KẾT NỐI VỚI NGUỒN ÁNH SÁNG VÀ YÊU THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN
  2. TRÍ TUỆ PHÁT SANH – THIÊN NHIÊN TÂM
  3. NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG – MỘT KỲ NỮ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX