SÁCH ĐỘNG LÒNG NGƯỜI

LÝ QUẾ ĐÔNG

Trích: Cánh Cửa Trí Tuệ Của Người Do Thái; Người dịch: Trí Thức Việt; NXB. Thanh Hóa

Sách động lòng người là một trong những kế sách tiêu thụ lớn của thương nhân Do Thái, ám chỉ điều có lợi nhất là: Người ám chỉ sẽ không bị ảnh hưởng gì mà người được ám chỉ thì lại bị ảnh hưởng bởi những sở thích theo người khác. Dù họ bị ảnh hưởng thì cũng không hề liên quan đến người ám chỉ. Câu chuyện dưới đây thể hiện rõ kế sách này.

Một nhân viên bán hàng nghèo tên là Fernando đã đến một thị trấn nhỏ vào tối thứ sáu. Anh ta không có tiền mua cơm ăn lại càng không thể ở nhà trọ, bèn đến tìm người phụ trách công việc trong giáo hội Do Thái, xin ông giới thiệu một gia đình có thể cho mình tá túc một ngày. Người phụ trách công việc mở sổ ghi chú, kiểm tra một lát rồi nói: “Ngày thứ sáu, số người An nghèo đi qua thị trấn này đặc biệt nhiều, nhà nào cũng đã sắp xếp khách ở rồi, chỉ có nhà Simeir mở tiệm bán vàng bạc đá quý là ngoại lệ, vì họ không bao giờ chịu cho khách ở lại!”.

“Họ sẽ tiếp nhận tôi đấy!” Fernando rất tự tin, sau đó anh ta quay đi, tìm đến nhà Simeir. Simeir vừa mở cửa thì kéo ông ta đến một gốc cây một cách thần bí, từ trong túi áo lớn anh ta lấy ra một cái bao nặng trịch đựng các cục gạch lớn nhỏ, nói nhỏ với ông ta: “Những cục gạch bằng vàng lớn nhỏ khoảng như thế này đáng giá bao nhiêu tiền thế?”.

Ông chủ tiệm vàng thấy vậy, nhưng đã đến ngày an nghỉ không thể bàn chuyện làm ăn. Nhưng ông ta lại không muốn mối làm ăn dâng lên tận miệng này rơi vào tay người khác, nên liền giữ Fernando ở lại nhà mình để chiều mai bàn tiếp. Thế là trong ngày an nghỉ Fernando được đối đãi nhiệt tình. Tối thứ bảy, Simeir vui vẻ hối thúc Fernando lấy hàng ra cho ông ta xem.

“Tôi đâu có vàng đâu?”. Fernando còn tỏ ra rất đỗi ngạc nhiên: “Chẳng qua tôi chỉ muốn biết giá trị của cục gạch lớn nhỏ bằng vàng là bao nhiêu thôi!”.

Nhân viên bán hàng Fernan – do nhờ vào ngày an nghỉ không được bàn chuyện làm ăn đã hỏi một vấn đề gần như là chuyện làm ăn vậy; mà đến ngày có thể bàn chuyện làm ăn, thì vấn đề làm ăn này lại trở thành một vấn đề không phải là chuyện kinh doanh thuần túy. Do người bán hàng này ban đầu không nói chính xác đây có phải là một vụ làm ăn hay không, mà đó là đối với giới hạn cá nhân về sự thông hiểu vấn đề của ông chủ tiệm vàng khi nghe câu hỏi của anh ta, người bán hàng chẳng qua là dẫn dắt sức tưởng tượng của ông chủ tiệm vào một tình cảnh nhìn thấy trước mắt, như là cử chỉ thần bí, thứ giống hình dáng của cục gạch, tuy tất cả những thứ này đã trình ra trước mắt nhưng vẫn thiếu sự xác định. Qua đó, ta chỉ có thể trách người chủ tiệm vì nôn nóng làm ăn mà tự xem câu hỏi của người khác là đầu mối kinh doanh của mình. Trong cuộc sống thực tế, người bán hàng thuần túy chỉ là người trung gian trong các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, thậm chí anh ta không cần chịu trách nhiệm với hàng hóa bán ra của các chủ tiệm, mà chỉ cần đem tất cả những hàng hóa trong tay mình chuyển đến tay khách hàng là được rồi, do đó họ mới có thể nuôi dưỡng sành sỏi được một kỹ xảo sách động lòng người.

Giữ được tâm trạng cân bằng, không bị người khác lay động nhưng lại phải biết cách sách động người khác.

——???——

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. TRÍ TUỆ HÀI HƯỚC
  2. THẾ GIỚI BẮT ĐẦU TỪ BƯỚC CHÂN
  3. HÃY GIỮ TÂM TRẠNG ÔN HÒA

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP