JIDDU KRISHNAMURTI
Trích: J. Krishnamurti Nói Về Tình Yêu; Từ Hóa Hoàng Lan biên soạn; NXB Thiện Tri Thức.
Chúng ta cho rằng sống là luôn luôn ở hiện tại và chết là cái gì đó đang chờ đợi ở tương lai xa xôi. Nhưng chúng ta chưa bao giờ tự hỏi liệu cuộc chiến đấu mỗi ngày này có chút nào có thể gọi là sống hay không. Chúng ta truy tìm sự thật về luân hồi, chứng cứ về sự tồn tại của linh hồn, lắng nghe những người có năng lực thấu thị và các kết luận từ nhiều cuộc nghiên cứu tâm linh. Nhưng chúng ta không bao giờ, chưa bao giờ thắc mắc làm thế nào để sống với niềm vui thích, hân hoan và cái đẹp trong mỗi ngày. Chúng ta đã chấp nhận và đã quá quen thuộc với đời sống con người – đầy thống khổ, tuyệt vọng.
Bên cạnh đó, chúng ta xem chết như một cái gì phải trốn tránh. Nhưng chết thì cũng phi thường không kém gì sống, nếu chúng ta biết cách sống. Bạn không thể sống mà không chết, trong từng phút giây về mặt tâm lý. Đây không phải là một nghịch lý mang tính lý thuyết, để sống trọn vẹn từng ngày, bạn phải chết đi tất cả mọi thứ của ngày hôm qua. Nếu không, bạn phải sống một cuộc đời máy móc, với một tâm thức khô cứng, không bao giờ biết đến tình yêu và tự do.
Hầu hết chúng ta sợ chết vì chúng ta không biết đời sống nghĩa là gì. Chúng ta không biết sống ra sao nên cũng không rõ chết như thế nào. Chừng nào chúng ta còn sợ sống thì chúng ta còn sợ chết.
Người không sợ hãi trong cuộc sống thì không sợ tình trạng bất an, bấp bênh, bởi vì trong thâm tâm họ hiểu rằng chẳng có sự an toàn chắc chắn nào cả. Khi không có an toàn đảm bảo thì có chuyển động bất tận và khi đó, sống hay chết cũng giống nhau. Người sống không xung đột thì sống trong cái đẹp, trong tình yêu và không sợ chết, bởi vì yêu cũng là chết. Nếu bạn chết với mọi sự bạn biết, gồm gia đình bạn, trí nhớ bạn, mọi sự bạn đã cảm nhận, bấy giờ chết là một sự tịnh hoá, một tiến trình làm tươi trẻ lại, bấy giờ cái chết mang đến sự ngây thơ và chỉ có người hồn nhiên, nồng nàn, tha thiết mới biết thương yêu – không phải những người tin tưởng hoặc muốn khám phá những điều diễn ra sau cái chết.
Để thật sự biết chuyện gì diễn ra sau khi chết, bạn phải chết – không phải chết về mặt thể xác, mà trong tâm – chết với những điều bạn ấp ủ trong lòng và những thứ bạn vẫn chịu đựng trong cay đắng. Nếu bạn chết với một trong những lạc thú của mình, cái nhỏ nhất hoặc cái lớn nhất, theo một cách rất tự nhiên, không cưỡng ép hoặc tranh cãi, thì bạn sẽ hiểu chết là gì. Chết là có một tâm thức hoàn toàn trống không, không còn khát khao lạc thú và những khổ đau mỗi ngày. Chết là một sự làm mới, đổi mới mà trong đó suy nghĩ không vận hành một chút gì, vì tư tưởng là cũ kỹ. Chết mang lại những điều hoàn toàn mới mẻ. Tự do khỏi cái đã biết là chết, và bấy giờ, bạn sống, đang sống.