JIDDU KRISHNAMURTI
Trích: Bút Hoa; Ẩn Hạc dịch; NXB Thiện Tri Thức.
Từ xa ta nghe tiếng biển gầm thét không ngớt, đợt sóng này đến đợt sóng kia, sóng thì vô hại, nhưng nguy hiểm, giận dữ, tàn nhẫn. Biển có vẻ im lặng, mơ mộng và kiên nhẫn, nhưng những đợt sóng này thì khổng lồ, to cao, đáng sợ. Người ta bị cuốn đi, chết chìm, và có một luồng nước mạnh. Sóng biển thì không bao giờ êm dịu, đường cong vĩ đại của chúng nhìn từ xa rất ngoạn mục, lại chứa đầy sức mạnh thô bạo, hung ác. Những chiếc thuyền quá mỏng manh lèo lái bởi những con người gầy ốm làn da sạm, đang băng sóng, lãnh đạm, vô tư lự, không một ý nghĩa sợ sệt ; họ đi xa về phía chân trời và chắc là sẽ trở về tối, với mẻ lưới nặng trĩu. Chiều nay, sóng giận dữ một cách đặc biệt, nhô cao và nóng nảy, chúng vỡ tan ồn ào điếc tai; bờ biển trải dài từ bắc chí nam toàn bằng cát sạch, ngả sang màu vàng và nắng làm nóng bỏng. Và ánh nắng cũng chẳng một chút êm dịu, luôn luôn nóng rát và cháy da, mặt trời chỉ dễ chịu khi vừa lên, ló khỏi mặt biển, hay chìm trong đám mây. Biển cả nổi giận và mặt trời nóng bỏng hành hạ trái đất và con người thì nghèo, ốm và lúc nào cũng đói khát ; nghèo đói đang ở đây, có mặt khắp nơi, và cái chết rất dễ dàng, dễ hơn là sanh đẻ, đưa đến thờ ơ và sa sút. Người giàu cũng thờ ơ, trừ phi để kiếm tiền, tìm cầu quyền hành, hay còn xây dựng cầu ; họ rất có khả năng về việc làm đó, lúc nào cũng có thêm, thêm kiến thức và biết cách làm ăn, nhưng luôn luôn mất mát và cuối cùng dồn đến cái chết. Chết thì quả là cuối cùng, không thể nào thất bại, không một luận cứ nào, dù tinh tế và khôn lanh đến dâu, có thể né tránh được nó ; cái chết luôn luôn ở đó. Ta không thể dựng lên bức tường để chống lại nó, nhưng ta lại có thể dựng tường để chống lại sự sống ; ta có thể trốn chạy cái chết, lừa dối nó, đi đến đền chùa , tin vào đấng cứu rỗi, lên cung trăng ; ta có thể làm hết mọi sự về sự sống, chết và khổ luôn luôn ở đó. Ta có thể che giấu đau khổ, nhưng đối với cái chết thì không thể được.
Ngay ở khoảng cách này, tiếng sóng gầm thét vẫn nghe thấy và hàng cọ mọc thẳng lên nền trời đỏ rực ban chiều. Hồ nước và con kinh chiếu sáng dưới nắng chiều.
Đủ thứ động cơ lôi kéo chúng ta, mỗi hành vi đều có động cơ, và như thế ta không có tình yêu. Ta cũng không yêu thích nỗi việc chúng ta làm. Ta nghĩ rằng ta không làm gì được, hiện hữu hay sống không ý nghĩa, và biến đời ta thành buồn tẻ và tầm thường. Ta ỷ lại vào hoàn cảnh của mình để sở đắc một địa vị ; hoàn cảnh không phải là phương tiện để có được một cái gì. Tình yêu đối với chính sự vật thì không có, từ đó mọi sự đều không lợi lạc và tương giao là một việc làm đáng ngại. Trói buộc chỉ là một phương tiện che giấu tính phiến diện của chúng ta, nỗi cô độc, sự yếu kém của ta ; lòng ham muốn chỉ đưa đến hận thù. Tình yêu thì không có động cơ, và vì tình yêu vắng bóng nên đủ thứ động cơ len lỗi vào. Sống không động cơ, mục đích quả là khó; điều này đòi hỏi tính toàn vẹn chớ không phải sự tùy hợp với ý tưởng, đức tin. Sống toàn vẹn tức là tự biết mình mà không phải chỉ cốt làm thỏa ý, biết cái ta đang là từng sát-na.