SỰ KHÓ XỬ CỦA THẦY TU TRAPPIST

ANBERT LOW

-Trích: ‘HIỂU BIẾT CHÍNH MÌNH, những cuộc nói chuyện, câu chuyện, bài viết về Thiền’ - To Know Yourself, talks, stories and articles on Zen (1997); Người dịch: Việt Dũng

Theo Bước Chân Đan Sĩ Tráppít

Dòng tu Trappist trước đây có quy tắc im lặng tuyệt đối trong các tu viện. Các tu sĩ chỉ có thể giao tiếp bằng các dấu hiệu, và ngay cả những dấu hiệu này cũng không được sử dụng ngoại trừ trong những trường hợp đặc biệt. Một tu sĩ Trappist kể lại câu chuyện sau:

Một tình huống khó hiểu đã xảy ra trong dàn đồng ca và kéo dài trong một thời gian khá lâu. Người anh em tu hành bên cạnh vị linh mục cứ liên tục lạy sụp xuống đất, điều này bắt đầu khiến vị linh mục khó chịu.

Lạy sụp mình phủ phục xuống được gọi là “quỳ lạy ăn năn,” và người ta thực hiện hành động này để bày tỏ sự khiêm tốn hoặc cầu xin Chúa tha thứ cho một khuyết điểm hoặc tội lỗi nào đó. Nó được gọi là “quỳ lạy ăn năn” bởi vì người ta sẽ sấp mình xuống đất với đốt ngón tay chạm sàn và đầu đặt cạnh đầu gối.

Người anh em này cứ liên tục “quỳ lạy ăn năn”, và vị linh mục nói trên nghi ngờ rằng những hành động sụp mình này xảy ra vì điều gì đó mà ông ta đang làm hoặc có điều gì đó về ông ta làm phiền người anh em kia. Họ đang hát hoặc tụng kinh thì đột nhiên người anh em lại phủ phục xuống quỳ lạy. Vị linh mục tự hỏi liệu có gì đó sai trái ở mình không: “Phải chăng mình đã hát lệch tông? Hay có lẽ ta có mùi hôi cơ thể, hoặc hơi thở có mùi khó chịu?”

Vị linh mục ngày càng tin chắc rằng mình là nguyên nhân khiến người anh em đạo hữu kia cứ quỳ lạy mãi, bởi vì ông ta cảm thấy mình hẳn phải đang làm điều gì đó khiến người anh em kia phật ý và sau đó cảm thấy tội lỗi.

Sự nghi ngờ này giày vò vị linh mục trong một thời gian dài, ít nhất là sáu tháng. Nó dường như còn lâu hơn thực tế vì vào những ngày đó, các tu sĩ dành cả ngày trong dàn đồng ca, và ông ta không có ai để tâm sự về vấn đề này.

Cuối cùng, vị tu sĩ nọ quyết định rằng mình đã chịu đựng đủ và quyết tâm tìm ra chân tướng của toàn bộ sự việc. Vì vậy, ông ta quyết định nói chuyện với cha bề trên về vấn đề này. Ông ta đã làm như vậy và yêu cầu cha bề trên tìm hiểu điều gì ở mình đã khiến cho người anh em kia bối rối.

Vài ngày sau, cha bề trên gọi ông ta vào phòng để trả lời. Ngài nói với vị linh mục, “Anh ấy không biết đến sự tồn tại của ông.”

“Khi người gỗ hát lên bài hát của mình, cô gái đá sẽ bắt đầu nhảy múa.”

Bình luận


Bài viết mới

  1. TRAO MỘT LỜI KHEN
  2. CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI KHÁC CÓ THỂ CỨU CHỮA HAY GIẾT CHẾT TA
  3. HẠNH PHÚC VÌ BIẾT ĐỦ