SỰ TU DƯỠNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

ĐẠI SƯ TINH VÂN

Trích: Pháp Môn Hạnh Phúc – Sự Nghiệp; Nguyễn Phố dịch; NXB Lao Động, 2019.

Một hôm, Sở Trang Vương và quần thần luận bàn việc nước, mọi người bàn tới bàn lui đều không như ý tưởng cao minh của Sở Trang Vương. Sở Trang Vương có vẻ buồn ngồi trong thư phòng, Thân Công Vụ quan tâm hỏi nhà vua: “Điều gì khiến bệ hạ không vui?” Trang Vương nói: “Thời nào cũng có hiền nhân thánh nhân, điều mấu chốt là có người phát hiện hay không. Có được thánh hiền làm quân sư, có thể thành tựu nghiệp vương; có được bạn tốt có thể thành tựu nghiệp bá. Ta tự biết năng lực của ta không đủ, nhưng quần thần, mưu sĩ phò tá cho ta đều xa lánh ta, theo đó mà xét thì tiền đồ của nước Sở rất là nguy hiểm, đó là nguyên nhân khiến ta không vui”.

Bởi vì Sở Trang Vương không những đánh giá chính xác năng lực của mình mà còn dám giao trách nhiệm cho những người có năng lực vượt trội, cho nên về sau, nước Sở trở thành một quốc gia cường thịnh. Do đó, người lãnh đạo không bắt buộc phải có tài cán hơn người, nhưng phải giỏi về cách điều hòa phối hợp, phải có tấm lòng bao dung như biển cả, tất cả chỉ có thể vì chúng ta.

Rất nhiều người đều mong muốn làm một người quản lý mà không muốn bị người khác lãnh đạo. Thực ra, người quản lý đương nhiên phải có năng lực, nhưng có thể bị người khác lãnh đạo cũng không dễ dàng. Làm một người quản lý cần phải có nhân cách của người quản lý mới có thể làm hết công sức của lãnh đạo, mới có thể hoàn thành được việc của đại chúng. Vậy làm thế nào mới là một người quản lý tốt?

1. Đối xử với người khác cần điềm đạm lễ độ. Làm một người quản lý, đối đãi với thuộc cấp của mình, hay với tất cả những người mà mình quan hệ qua lại, điều quan trọng nhất là cần thân mật nhẹ nhàng, cần làm cho họ cảm thấy mình là người bình dị dễ gần. Có câu rằng: “Làm tướng không được kiêu ngạo, kiêu ngạo là thất lễ, thất lễ thì mọi người xa rời, mọi người xa rời thì quần chúng phản bội”. Càng là người lãnh đạo tối cao, thì thái độ của bạn càng bình dị và lễ độ, như vậy thuộc hạ sẽ khởi tâm cung kính, chấp nhận sự lãnh đạo của bạn.

2. Làm việc cần tinh giản hợp pháp. Là một người lãnh đạo, các mặt cần quan tâm thì rất nhiều, nhưng bạn không nên quá tủn mủn, quá càm ràm, tủn mủn khiến người ta chán, càm ràm khiến người ta bực. Biến phức tạp thành đơn giản, người cấp dưới mới có thể hiểu rõ nguyên tắc phương châm của bạn, mới có thể tự nguyện cùng nhau làm việc với bạn.

3. Lý luận cần trung dung, có chừng mực. Một sự nghiệp của tập thể nhất định phải có quan điểm của việc sáng lập, bạn là người quản lý, ắt hẳn bạn phải biết rõ và nắm vững quan điểm ấy, như vậy bất kể làm việc gì mới không tổn thất, không sai trật. Đặc biệt là phải cần có chừng mực, không thể thiên tả hoặc thiên hữu, luôn giữ chính đạo, hành sự trung dung, có như vậy mới không thể đi sai phương hướng.

4. Lãnh đạo quần chúng cần hòa hợp, có tình nghĩa. Thói quen xấu nhất của tâm lý con người là “đôi bên cùng chết, đố kỵ hẹp hòi”, do đó, lãnh đạo và quản lý đại chúng cần hòa hợp và rộng lượng. Chỉ có hòa hợp mới có thể khoan dung đại độ và mới có thể giao lưu qua lại. Không những hòa hợp mà còn phải có tình có nghĩa. “Giao hảo với người, cần có tình có nghĩa, mưu sự với người, cần có trung có tín”. Bạn đối đãi có tình có nghĩa, không những lãnh đạo mà người khác cũng muốn tiếp nhận bạn, muốn đi theo bạn.

“Vị tướng giỏi, không ỷ mạnh, không dựa thế, được thương cũng không vui, bị nhục cũng không sợ”. Bạn có tấm lòng khoan dung, có tinh thần bình đẳng, không ỷ thế, không ức hiếp, không cao ngạo, đối với thuộc hạ thì hay cất nhắc, hay khen ngợi, có tội cùng gánh vác, có công cùng chung hưởng, như vậy tự nhiên bạn sẽ được thuộc hạ ủng hộ.

Trích dẫn từ sách Thái căn đàm

Quản lý tốt nhất là tự quản lý chặt chẽ chính mình,

Quản lý xấu nhất là lời mình nói và việc mình làm bất nhất.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. CÔNG VIỆC LÀ SỬ DỤNG THỜI GIAN HIỆU QUẢ
  2. TÍCH ÂM ĐỨC LÀM KẾ LÂU DÀI – HT. TINH VÂN
  3. XA RỜI THỊ PHI PHIỀN NÃO

Bài viết mới

  1. XUÂN TRONG CỬA THIỀN
  2. CÁI NHÌN MÙA XUÂN
  3. KHÔNG AI CÓ THỂ CHƠI MỘT MÌNH