Bài viết của tác giả (2)
THƠ RABINDRANATH TAGORE: TÔI ĐÃ ĐI CON ĐƯỜNG CŨ
Cái biết thường ngày của tôi thật đáng hổ thẹn. Tôi đi lạc vào thế giới thần tiên của những sự vật. Thật là may mắn nhất đời khi tôi quên mất con đường trong buổi sáng ấy, và tìm thấy tuổi thơ vĩnh cửu của mình.
CÁ NHÂN VÀ VŨ TRỤ
Mục đích của con người không còn là vơ vét, mà là “thực hiện”, mà là rộng tâm thức của mình bằng cách phát triển cùng với bối cảnh mình, bằng cách mỗi ngày mỗi đi sâu vào bối cảnh mình.