NIR EYAL
Trích: Không Thể Sao Nhãng, Kiểm Soát Sự Tập Trung và Sống Đời Bạn Muốn; Nguyên tác: Indistractable, How To Control Your Attention and Choose Your Life; việt dịch: Phan Minh Trí; NXB Trẻ, 2023
Ian Bogost nghiên cứu niềm vui làm kế sinh nhai. Là một giáo sư về điện toán tương tác tại Viện công nghệ Georgia, Bogost đã viết mười quyển sách, bao gồm những quyển sách có tựa đề kỳ lạ như How to Talk About Video Games, The Geek’s Chihuahua và mới đây nhất là Play Anything. Trong quyển sách mới nhất của mình, Bogost đã có một số tuyên bố táo bạo, thách thức cách ta nghĩ về sự thích thú và vui chơi. Anh viết rằng: “Niềm vui hóa ra vẫn vui mà chẳng cần đến nhiều (hay chút) thích thú nào”. Hả?
Chẳng phải cảm thấy thoải mái thì mới vui hay sao? Bogost nói là không hẳn. Bằng cách từ bỏ khái niệm thế nào mới là vui vẻ, chúng ta mở lòng nhìn nhận những việc cần làm qua một góc độ mới. Anh khuyên rằng vui chơi có thể là một phần của bất cứ công việc khó khăn nào, và dù vui chơi không nhất thiết mang lại niềm vui, nó có thể giải phóng ta khỏi sự bất an, mà ta đừng quên rằng sự bất an chính là nguyên liệu trung tâm thúc đẩy sao nhãng.
Dựa trên điều chúng ta biết về xu hướng bị sao nhãng khi ta gặp bất an, việc tái hình dung công việc khó khăn thành niềm vui có thể hết sức công hiệu. Hãy tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ ra sao nếu có thể biến công việc khó khăn, cần tập trung mà bạn phải thực hiện thành thứ gì đó đem lại cảm giác như thể vui chơi. Chuyện này khả thi thật sao? Bogost nghĩ là có, nhưng chắc hẳn không phải theo cách bạn nghĩ.
Thích thú và vui chơi tự bản thân chúng không nhất thiết khiến chúng ta thoải mái; mà đúng hơn, ta có thể tận dụng chúng làm công cụ để giữ tập trung.
Tất cả chúng ta đều đã nghe lời khuyên thêm “một muỗng đường đầy” của Mary Poppins nhằm biến công việc thành trò chơi nhỉ? À, Bogost tin rằng Poppins đã sai. Anh cho rằng cách tiếp cận của Poppins là “khuyên người ta che đậy việc cực nhọc”. Như anh đã viết: “Ta không thể có niềm vui vì ta không xem xét mọi việc đủ nghiêm túc, chứ không phải vì ta xem chúng vô cùng nghiêm túc đến nỗi phải làm dịu vị đắng bằng đường. Niềm vui không phải là một cảm giác, nó cũng như khói thải phun ra khi một người nghiêm túc lau chùi ống khói mà thôi”.
Bogost nói với ta rằng “niềm vui là kết quả của việc chủ ý điều khiển hoàn cảnh quen thuộc theo cách mới”. Do đó, câu trả lời là tập trung vào bản thân công việc. Thay vì chạy trốn khỏi nỗi đau hoặc sử dụng phần thưởng để tạo động lực, ý tưởng là chú ý sát sao đến mức bạn tìm thấy thách thức mới mà mình chưa từng thấy trước đây. Những thách thức mới này cho bạn sự mới lạ nhằm thu hút chú ý và duy trì tập trung khi bị sao nhãng cám dỗ.
Vô số các mối sao nhãng được sản xuất theo lối thương mại, như ti vi hay mạng xã hội, sử dụng phần thưởng biến thiên như máy đánh bạc nhằm liên tục thu hút chúng ta bằng dòng sự kiện mới mẻ vô tận. Nhưng Bogost chỉ rằng ta có thể tận dụng kỹ thuật tương tự để biến bất cứ nhiệm vụ nào trở nên thích thú và lôi cuốn.
Chúng ta có thể sử dụng cùng cơ chế thần kinh cuốn chúng ta vào truyền thông đại chúng để giúp ta tập trung vào công việc lẽ ra chẳng hề thú vị.
Bogost lấy việc cắt cỏ làm ví dụ. Anh viết: “Gọi một hoạt động thế này là ‘niềm vui’ thì có vẻ nực cười”, ấy vậy mà anh lại học cách thích thú với công việc này. Chìa khóa nằm ở đây: “Trước tiên, hãy dành sự chú ý kỹ lưỡng, ngốc nghếch, và thậm chí vô lý với sự vật. Đối với Bogost, anh tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt về cách thức cỏ mọc ra sao và cách xử lý chúng. Sau đó, anh tạo ra “sân chơi tưởng tượng” mà trong đó, những hạn chế thực chất lại giúp tạo ra trải nghiệm đầy ý nghĩa. Anh tìm hiểu các ràng buộc mà anh phải chịu đựng, bao gồm điều kiện thời tiết ở chỗ anh và những loại thiết bị khả thi và bất khả thi khác nhau. Bogost nói rằng làm việc trong cảnh có điều kiện ràng buộc là chìa khóa cho sáng tạo và niềm vui. Tìm đường cắt cỏ tối ưu hay phá kỷ lục thời gian là những cách tạo sân chơi tưởng tượng khác.
Dù tìm hiểu cách tìm niềm vui trong cắt cỏ có vẻ hơi quá, người ta vẫn tìm thấy niềm vui trong nhiều loại hoạt động đa dạng mà bạn có thể không thấy thú vị cho lắm. Hãy lấy ví dụ về anh barista ám ảnh cà phê gần nhà tôi, người dành nhiều thời gian đến nực cười nhằm tinh chế món nước hoàn hảo, hay anh chàng mê xe quần quật nhiều tiếng đồng hồ để tinh chỉnh con xế của anh, hay người thợ cần cù may những chiếc áo len và chăn ghép phức tạp cho tất thảy người quen. Nếu người ta có thể tự nguyện tìm thấy niềm vui trong những hoạt động này, thì việc mang tâm thế ấy sang các công việc khác có gì điên rồ đâu?
Đối với tôi, tôi học cách giữ tập trung vào công việc nhạt nhẽo là viết sách bằng cách tìm sự bí ẩn trong công việc của mình. Tôi viết để trả lời những câu hỏi thú vị và phát hiện giải pháp mới lạ cho vấn đề cũ. Theo một câu cách ngôn phổ biến: “Phương thuốc trị buồn chán là óc tò mò. Óc tò mò thì vô phương cứu chữa.” Bây giờ, tôi viết vì niềm vui trong chính việc đó. Dĩ nhiên, viết lách là chuyên môn của tôi, nhưng bằng cách tìm thấy niềm vui, tôi có thể làm công việc của mình mà không bị sao nhãng như xưa.
Niềm vui là tìm kiếm sự biến thiên trong một thứ nào đó mà người ta không để ý. Đó là phá vỡ sự buồn chán và đơn điệu nhằm khám phá vẻ đẹp ẩn giấu.
Các nhà tư tưởng và sáng chế vĩ đại trong lịch sử đã tạo ra những khám phá vì họ ám ảnh với sức lôi cuốn say sưa của việc khám phá – điều bí ẩn lôi cuốn chúng ta vì ta muốn biết nhiều hơn.
Nhưng hãy ghi nhớ: tìm kiếm điều mới lạ chỉ khả thi khi ta cho bản thân thời gian chú tâm tập trung vào công việc và nỗ lực tìm kiếm biến thiên. Dẫu khả năng thực hiện công việc tốt hơn hay nhanh hơn lần gần nhất hoặc quay trở lại thách thức điều chưa biết từ ngày này qua ngày khác vẫn còn bất định, công cuộc hóa giải những bí ẩn này là điều biến nỗi bất an mà ta muốn trốn chạy cùng các mối sao nhãng thành một hoạt động ta đón nhận.
Bước cuối cùng trong xử trí tác nhân kích hoạt bên trong có thể dẫn đến sao nhãng là tái hình dung khả năng của chúng ta. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách phá vỡ niềm tin thất sách phổ biến mà nhiều người trong chúng ta tự nhủ với bản thân hằng ngày.