ĐẠI SƯ TỊCH THIÊN - SHANTIDEVA
? Bất cứ lúc nào một người khởi lập chí nguyện không lùi bước, thọ trì (nhận và gìn giữ) tâm hạnh Bồ đề vì muốn cứu độ cho hết vô số hữu tình;
Thì từ lúc ấy trở đi, người ấy dù lúc ngủ hoặc xả hơi, phước đức vẫn liên tục phát triển rộng lớn như hư không;
? Tâm bồ đề quý báu là cái nhân của sự an vui cho chúng sinh, là cam lồ vi diệu để trừ thống khổ. Phước đức hàm chứa trong tâm ấy làm sao đo lường?
Chẳng những thế, tâm Bồ đề còn có thể diệt trừ sự ngu si của chúng sinh. Còn bạn lành nào sánh bằng, còn phước nào lớn bằng?
? Bồ đề tâm là cam lồ thù thắng mang lại bất tử; là kho vô tận trừ khử khó nghèo;
Là cây thuốc tốt nhất trừ bệnh chết; là tàng đại thụ che mát cho chúng sinh lưu lạc trong ba đường ác đến nghỉ ngơi;
Là cây cầu cho chúng sinh đi qua để ra khỏi ác đạo,
Là vừng trăng mát dịu trừ khử phiền não nóng bức trong tâm, là vừng nhật chói lọi xua tan mây mù vô trí. Bồ đề tâm ví như tinh chất đề hồ được rút ra từ sữa Diệu pháp của Thế Tôn.
? Đối với những khách hữu tình đang phiêu bạt, với những người muốn an hưởng hạnh phúc, thì tâm Bồ đề có thể khiến cho họ được an vui, như một lữ quán có thể làm mãn nguyện khách đường dài.
? Kẻ thù phiền não trong tâm ta sống dai vô thủy vô chung. Những địch thù trên đời không có kẻ nào sống lâu đến thế.
Kẻ thù địch sống dai ấy, cái nhân duy nhất tăng trưởng tai họa ấy, nếu cứ để cho nó ở trong tâm mình, thì làm sao ta sống an vui không lo sợ cho được?
? Phiền não không ở ngoại cảnh, không ở nội thân, cũng không ở giữa thân và cảnh. Ngoài ba chỗ đó chẳng có chỗ nào cho nó trú. Vậy nó trú chỗ nào để hại ta? Vậy nên biết phiền não chỉ là tâm huyễn, không đáng sợ. Hãy nên vì sự nghiệp trí tuệ mà siêng tu, sao ta vẫn cứ ở trong địa ngục để bị tổn hại một cách vô nghĩa?
Tư duy như vậy, ta nên tận lực tu hành viên mãn các học giới Bồ tát. Bệnh nhân cần thuốc nếu không tuân theo lời dặn lương y thì làm sao khỏi bệnh?
“Nhập Bồ Tát Hạnh”