JIDDU KRISHNAMURTI
Với phần đông chúng ta, nó là loại second-hand, bởi vì chúng ta là người thuộc loại second-hand, phải không? Tất cả kiến thức của chúng ta là second-hand, tất cả những truyền thống của chúng ta là second-hand. Vậy thì chúng ta có ý thức rằng nó chính là tri giác trực tiếp của chúng ta, chứ không phải cái kiến thức second-hand được học từ người khác? Bây giờ, nếu nó được học từ người khác, người ta phải lìa bỏ nó hoàn toàn, phải không? Bạn phải lìa bỏ mọi cái đã được diễn giả nói về những hàm ý của kiềm chế, kỷ luật, quyền uy và vân vân; bấy giờ bạn biết rằng cái đã được chỉ ra cho bạn phải được loại bỏ hoàn toàn để học. Nếu bạn đã loại bỏ điều những người khác, kể cả diễn giả, đã nói, bấy giờ bạn đang thực sự học, phải vậy không?
Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm ra trật tự nghĩa là gì. Làm sao bạn tìm ra trật tự nghĩa là gì khi bạn không biết gì về nó? Bạn chỉ có thể làm điều này bằng cách tra hỏi trạng thái của tâm thức đang cố gắng tìm ra trật tự là gì. Tôi chỉ biết cái gì là vô trật tự, tôi quen thuộc đầy đủ với nó, toàn bộ văn hóa của vô trật tự trong xã hội hiện nay; tôi biết nó rất rõ. Nhưng tôi không biết trật tự là gì; tôi có thể lý thuyết hóa về nó, nhưng những lý thuyết, tưởng tượng, suy diễn không phải là trật tự; bởi thế tôi lìa bỏ chúng. Thế nên tôi thực sự không biết trật tự là gì.
Tâm thức tôi biết rõ vô trật tự là gì, nó xảy đến như thế nào, qua văn hóa và sự điều kiện hóa của văn hóa đó và của con người; tôi biết tất cả cái đó là vô trật tự toàn bộ. Bây giờ, tôi thực sự không biết trật tự là gì, thế thì cái gì là trạng thái của tâm thức nói tôi không biết? Cái gì là trạng thái của tâm thức khi nó nói, “Tôi thực sự không biết?” Đó có phải là trạng thái của tâm thức chờ đợi một sự trả lời, chờ đợi được nói cho nghe, hy vọng tìm thấy trật tự? Nếu nó chờ đợi, mong được nói, bấy giờ đó không phải là trạng thái chúng ta đang nói đây, trạng thái không biết.
Trạng thái “không biết” không chờ đợi được nói cho, nó không hy vọng một sự trả lời; nó cực kỳ sống động, nhưng nó không biết; nó biết vô trật tự là gì và bởi thế nó khước từ trọn vẹn. Khi một tâm thức như vậy nói, “Tôi không biết”, bấy giờ nó hoàn toàn tự do. Nó đã bác bỏ sự vô trật tự và bởi vì nó tự do, nó đã tìm thấy trật tự. Bạn có hiểu điều này không? Thật sự kỳ diệu nếu bạn đi vào nó cho chính bạn.
Tôi không biết trật tự là gì và tôi không chờ đợi bất kỳ ai nói cho tôi. Và bởi vì tâm thức tôi đã khước từ mọi sự vô trật tự, một cách toàn bộ, không nắm lại một vật gì, đã làm trống không nội dung một cách trọn vẹn, nó là tự do; thế nên nó có khả năng học. Và khi tâm thức hoàn toàn tự do, nghĩa là không phân mảnh, bấy giờ nó ở trong một trạng thái trật tự. Bạn có hiểu điều này không?
Bây giờ, tâm bạn có ở trong trật tự toàn thể, nếu không chở đi xa hơn. Không ai cả, thầy, guru, bậc cứu độ, triết gia, không ai có thể dạy bạn trật tự là gì; trong khi khước từ toàn bộ mọi thẩm quyền, bạn thoát khỏi sợ hãi, và do đó bạn có thể tìm ra trật tự là gì. Bây giờ, bạn có rõ biết tâm thức bạn, chính bạn, đời sống bạn, rõ biết đời sống hàng ngày của bạn, cuộc sống gia đình bạn, tương quan của các bạn với nhau? Và trong đời sống ấy bạn rõ biết lề thói hàng ngày, sự đơn điệu, mệt mỏi chán nản của việc đến chỗ làm? Bạn có ý thức những cãi lộn, những hung bạo, bạo lực, của mọi sự, chúng là kết quả của một văn hóa vô trật tự toàn diện, đó là cuộc đời của bạn?
Bạn không thể chọn nhặt ra từ sự vô trật tự ấy cái gì bạn nghĩ là trật tự. Bạn có ý thức rằng đời bạn là vô trật tự và nếu bạn không có quan tâm, đam mê, nồng nhiệt, ngọn lửa để tìm thấy trật tự, bấy giờ bạn sẽ chọn nhặt ra cái bạn nghĩ là trật tự từ mớ vô trật tự ấy. Bạn có thể quan sát chính mình với sự thành thật lớn lao, không đạo đức giả hay nói bóng gió, tự chính mình biết rằng đời bạn là vô trật tự, và bạn có thể gạt tất cả qua một bên để tìm ra trật tự là cái gì? Bạn biết đó, gạt qua một bên sự vô trật tự thì không quá khó khăn; chúng ta làm to chuyện nó, quan trọng hóa nó. Nhưng khi bạn thấy cái gì rất nguy hiểm, một vực thẳm, một con thú dữ, một người với khẩu súng, bạn tránh nó tức thì, phải không? Không biện luận, không ngần ngại, không trì hoãn, có hành động trực tiếp tức thời. Cũng như vậy, khi bạn thấy sự nguy hiểm của vô trật tự, có hành động tức khắc, nó là sự bác bỏ toàn bộ văn hóa đã đem lại vô trật tự, cái vô trật tự đó là chính bạn.