TÂM TRẠNG PHÁT TIẾT

Trích: Có Phật Trong Đời
Tác giả: Đại Sư Tinh Vân
Người dịch: Thích Quang Định
NXB Thái Hà Books
Ảnh nguồn internet

18/08/2025
15 lượt xem

🌼🌿📘

Thời niên thiếu, tôi chịu khá nhiều sự chèn ép, song trong lòng luôn có một sức mạnh, nên không bị sự thất bại bên ngoài đánh đổ. Ví dụ như việc viết văn, nếu một bài văn tôi viết không hay, thầy giáo sẽ phê bình “nói gì chả hiểu.” Lời đánh giá của thầy giáo như thế đối với một đứa trẻ mà nói quả là một sự cú sốc rất lớn. Đôi lúc tôi cố gắng hết sức để làm văn thật hay, nhưng thầy giáo lại phê ở đầu bài “như người đếm vật quý cho người khác, chứ bản thân chẳng có được phần nào”, ý nói giống như nhân viên trong ngân hàng hằng ngày phải đếm tiền cho ngân hàng, chỉ là thần tài qua cửa mà thôi, bản thân chẳng có chút kiến giải và nhận định gì cả. Tôi còn bị phê bình là kẻ đạo văn, như thế sự đả kích đối với một đứa trẻ lại càng dâng trào thêm. Đứng trước nhiều sự thất bại ê chế, trong lòng tôi chỉ khởi một niệm: “Thưa thầy, nếu thầy không hiểu cũng chẳng sao, rồi có một ngày con sẽ đem hết năng lực của mình khiến thầy hiểu rõ.”

Có người nói vấn đề khiến tâm tư mất thăng bằng là do áp lực quá lớn tạo thành, thực ra chúng ta không nên mang tất cả tình huống này quy tội cho áp lực. Từ nhỏ tôi xuất gia ở chốn tòng lâm, được giáo dục nghiêm khắc, cũng chưa hề mắc chứng trầm cảm hay chứng u uất! Khổ chịu không thấu, còn phải chịu oan ức, nhẫn nại. Nói thật, thời nay mọi người quá tự do, quá phóng khoáng, vừa có không gian vừa có cơ hội để nghĩ ngợi lung tung, mới tạo ra nhiều vấn đề về bệnh tinh thần như thế.

Báo hay truyền hình hầu như hằng ngày đều đưa tin về hiện tượng lộn xộn trong xã hội, xã hội không có bề sâu, không có đạo đức và tốt đẹp, như thế làm sao không gây ra bệnh tinh thần được? Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố rằng, chứng u uất là một trong ba bệnh lớn nhất của thế XXI; xã hội tiến bộ, không những không mang đến niềm vui, trái lại còn tăng thêm nhiều áp lực tinh thần cho chúng ta, khiến chúng ta không chịu nổi đến bật khóc.

Đối diện với đời sống thực tế, mọi người đều có cách thể hiện tâm tư khác nhau. Nếu kiềm chế thời gian quá dài, có khi vì gánh nặng tâm lí quá mức mà tạo nên chướng ngại nào đó cho thể xác và tinh thần, vì thế, việc phát tiết thích hợp vừa phải cũng là điều tất nhiên. Đặc biệt trẻ con đang tuổi dậy thì, sức khỏe tuổi trẻ cường tráng, lại hay đa sầu đa cảm, một khi chịu áp lực thì không thể phá bỏ vòng vây, dễ dùng cách thức không thỏa đáng thổ lộ tâm tình, nên người lớn càng phải chỉ dẫn cho họ về tâm tư hơn nữa.
Nhằm tránh tâm tư không theo sự điều khiển mà làm tổn thương bản thân và tổn thương người khác, khi tâm trạng không tốt có thể dựa vào những công việc bản thân thích làm để chuyển sức chú ý, ví dụ tản bộ, ca hát, vận động, leo núi, nghe nhạc, học khiêu vũ, diễn kịch, lao vào làm việc hoặc kết bạn với thiện hữu tri thức, rèn luyện các kĩ năng và học các ngôn ngữ… khiến cho tâm hồn rối loạn được lắng đọng. Hoặc chúng ta có thể thay đổi cách nghĩ, suy nghĩ đúng đắn hơn, điều này mang lại cho ta một sức sống theo hướng tích cực đối diện với những vấn đề khó khăn đã xảy ra, năng lượng hướng về nội tại cũng làm cân bằng tâm trạng không vui vẻ. Hoặc giả trau dồi thêm tính hài hước, kịp thời xua tan bầu không khí căng thẳng.

Không nên so đo tính toán hay luôn ao ước mình xuất sắc, đời sống tốt hơn người khác, để rồi mỗi khi không được như ý nguyện thì trong lòng cảm thấy trống rỗng bất lực. Cho nên, nên thản nhiên chấp nhận đời sống của mình, như thế cuộc sống mới an nhiên tự tại.

Đứng trước áp lực của thanh thiếu niên, cách đối nhân xử thế của bố mẹ, sư trưởng nên trợ giúp thích hợp cho con em mình, trẻ con được lớn lên trong môi trường vui vẻ thì thân thể khỏe mạnh và tâm hồn trong sáng. Giáo dục cho tuổi thanh thiếu niên phải tránh khuyên can về mặt tiêu cực, nên lấy sự động viên khích lệ thay cho sự khiển trách, lấy sự từ ái thay cho cách trách mắng, lấy sự quan tâm thay cho bỏ mặc và lấy thông cảm thay cho ngăn cách.

Tuổi thanh thiếu niên có sức lực dồi dào, nếu người lớn trách mắng quá đáng sẽ khiến con trẻ nảy sinh tâm lí phản kháng. Cho nên, người lớn đối với thanh thiếu niên cần phải bao dung nhiều hơn, lấy sự động viên khích lệ để khuyến khích con trẻ vươn lên. Chẳng hạn như, “Chà! Hôm nay con chỉ gánh ba gánh nước, ít thế này làm sao đủ dùng nhỉ!”, những lời này dễ khiến người nảy sinh cảm giác thất vọng. Chúng ta thử đổi cách nói: “Chà! Tốt quả, hôm nay con gánh ba gánh nước, giả như ngày mai thêm một gánh nữa thì tốt hơn nhỉ.” Như thế sẽ khuyến khích con trẻ hăm hở vươn lên.

Bố mẹ đánh con cái, giáo viên đánh học trò, vì không còn cách nào khác mới dùng cách này. Thực ra, không đánh mắng con trẻ cũng không chứng tỏ rằng người lớn không quan tâm, vậy nên mới có câu “Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn,” có nghĩa là một câu nói có ích (hay), cho dù đang là mùa đông lạnh lẽo, cũng có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp, một câu nói không hay, cho dù mùa hạ nóng bức cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lòng. Thiền sư Lương Khoan không hề giận dữ khi chú sa di trèo tường đi chơi đêm, ông chỉ dặn với câu: “Đêm khuya sương nặng (dày), cẩn thận kẻo cảm lạnh.” Chú sa di cảm động bởi câu nói của thiền sư nên từ đó về sau không còn trèo tường đi chơi đêm nữa. Cho nên, dùng tình thương yêu đối nhân xử thế mới nhận được tình thương yêu vậy.
Phận làm bố mẹ không nên bỏ mặc không quan tâm đến con cái, nếu không sẽ khiến con cái có hành vi muốn làm gì thì làm; nhưng cũng không được ra oai quá đáng, khiến con cái tỏ thái độ thù địch. Điều con cái cần nhất trong thời niên thiếu là sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ. Helen Adams Keller từ nhỏ bị tàn tật, từng do người khác không hiểu sự biểu đạt của mình nên có một lần nảy sinh tâm trạng bạo lực, song nhờ sự quan tâm chăm sóc của thầy giáo đã làm thay đổi cuộc đời bà.

Ngoài ra, giáo dục hiện đại nên chú ý đến “Đồng sự nhiếp”, giữa giáo viên và học sinh phải hòa thành một khối, không được đòi hỏi mỗi học sinh đều trưởng thành theo khuôn mẫu, phải để con em tự phát huy sở trường của mình trong môi trường khác nhau, giúp đỡ và cùng bao dung trong môi trường khác nhau, khiến cho học sinh cảm thấy bạn hiểu họ, chứ không phải trái ý họ, khiến học sinh cảm thấy bạn là người chăm sóc chu đáo và đáng tin cậy, tự nhiên các em chấp nhận sự chỉ dạy của bạn, sẽ tránh được sự ngăn cách đôi bên.

Thực ra, Đức Phật dạy chúng đệ tử không hề dùng cách đánh mắng, phần nhiều ngài dùng phương thức thí dụ, động viên và khích lệ, khiến chúng đệ tử biết cuộc đời tốt đẹp, chứ không làm tổn hại đến sự tôn nghiêm của họ. Cũng như trong Phật giáo, mỗi khi vào cổng lớn tu viện nào, bao giờ đập vào mắt mọi người cũng là tượng Đức Phật Di Lặc với nét mặt tươi cười hoan hỉ, đấy là sự hòa ái vui vẻ để nhiếp hóa chúng sinh.

Mỗi người ai cũng có áp lực, trẻ em thiếu sự yêu thương của bố mẹ sẽ khóc thét không ngừng, bố mẹ khi đối diện với những thứ cần thiết trong gia đình sẽ có áp lực về kinh tế, người lớn đối diện với tuổi già lắm bệnh thường lo sợ đến cái chết. Nếu chúng ta không chấp nhận và hóa giải, có thể xảy ra vấn đề về hành vi. Chúng ta cần có năng lực mạnh mẽ để chịu đựng mọi áp lực và hóa giải áp lực, mới có được tính chất đặc biệt của nhân cách hoàn hảo.

Một người trẻ tuổi chưa có tiền đồ, chính sự tự tin quyết định bản thân người đó, vấn đề học lên cao và thi cử chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời, bài vở tốt chưa chắc rằng tương lai anh ấy thành công, thành tích kém cũng không nhất định thất bại mãi mãi. Việc học không liên quan đến sự thua kém người, chứng tỏ vẫn còn khoảng cách nỗ lực, trong khi mọi người chịu khó mất một tiếng đồng hồ, tôi lại cố gắng mất những hai tiếng, như thế bù đắp cho sự thiếu hụt của bản thân vậy. Lục Tổ Huệ Năng tuy bị người đời chế nhạo là kẻ ngông cuồng gàn dở phương Nam, nhưng năm hai mươi bốn tuổi đã liễu ngộ Phật đạo; anh em Wright chưa từng học qua đại học, nhưng nhờ dùng những kiến thức lĩnh hội được từ kĩ nghệ hàng không trong cuộc sống nên đã phát minh được máy bay; Thomas Edison từng bị thầy giáo xem thường là đứa trẻ kém phát triển, khi lớn lên lại trở thành “vua phát minh” được thế giới công nhận; thời thơ ấu thành tích về toán học của Albert Einstein khá thấp, đương thời ông phát hiện và đưa ra “thuyết tương đối,” từ đó cả thế giới đều tôn sùng ông nhờ sự thành tựu về học thuật; ông Masatoshi Koshiba, nhà khoa học Nhật Bản đã đoạt giải Nobel Vật lí, thời thơ ấu thành tích học tập vô cùng thê thảm, nên khi đoạt giải thưởng Nobel, ông nói: “Phiếu điểm không phải là vật thế chấp cho đời người, bản thân tôi là một ví dụ.” Cho nên, trí tuệ thể ngộ mới là sức mạnh quan trọng nhất của đời người.

Châm ngôn Phật Quang Sơn
Trong lòng không thoải mái song không bộc lộ ra ngoài gọi là “giận,” nuôi giận tất sẽ tổn thương tinh thần.

Nuôi ý định chưa toại trong lòng gọi là “chí,” lập được chí ắt tinh thần sáng suốt.

🌼🌿📘