THA THỨ LÀ ĐIỀU NÊN LÀM

DAVID J. POLLAY

Trích: Bài Học Diệu Kỳ Từ Chiếc Xe Rác; Thanh Thảo dịch; NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tha thứ không phải là hành động nhất thời, mà là một thái độ sống.”

– MARTIN LUTHER KING, JR.

Hôm đó tôi dậy sớm để bắt kịp chuyến bay lúc bảy giờ sáng. Tôi rất mệt mỏi vì tối hôm trước tôi phải thức khuya để chuẩn bị cho các cuộc họp vào ngày hôm sau.

Tại thời điểm đó, tôi đang làm việc cho Yahoo!. Chúng tôi vừa mua lại một công ty khác, và tôi đến San Diego để đánh giá hoạt động của công ty mới. Tôi hơi lo lắng vì tôi biết mình sẽ phải đề nghị cắt giảm biên chế.

Tại sân bay, tôi gặp hai đồng nghiệp và mua cho mỗi người một ly cà phê. Sau khi lên máy bay, tôi đặt ly cà phê xuống để cất cặp táp lên ngăn hành lý phía trên chỗ ngồi.

Máy bay hơi chòng chành, nhưng mọi việc đều bình thường. Tôi cùng hai đồng nghiệp tranh thủ thời gian xem lại kế hoạch trong ngày. Máy bay hạ cánh, và mọi người lục tục đứng lên rồi chen chúc nhau ở cửa ra. Bỗng một người đàn ông vừa la ó vừa chửi thẻ, “Ai giở trò này thể? Tên khốn nào đã làm việc này?”. Tôi nhìn quanh và nhìn thấy một người đàn ông cao to đứng ở lối đi. Mọi người xung quanh đang dạt hết ra.

Ông ta hầm hè: “Gã chết tiệt nào làm đổ cà phê lên áo khoác của tôi đây?”. Tôi như bị một dòng điện xẹt qua người và hốt hoảng nhìn xung quanh. Ly cà phê của tôi đâu mất tiêu rồi? Người đàn ông kia vẫn chửi bới om sòm, tay cầm chiếc áo khoác bị bẩn và một ly cà phê rỗng. Tôi nhận ra trên tay ông là ly cà phê của tôi. Tôi chính là thủ phạm mà ông đang tìm kiếm. Khi cất cặp lên ngăn để hành lý, tôi đã tiện tay đặt ly cà phê của mình ngay bên cạnh rồi quên béng. Thế là ly cà phê bị đổ và làm bẩn chiếc áo kia. Thật mất mặt, nhưng tôi phải nhận lỗi thôi.

Tôi đứng dậy và nói: “Thành thật xin lỗi ông. Ly cà phê đó là của tôi”.

Người đàn ông bước về phía tôi. Mặt ông đó bừng và trong điệu bộ như ông sắp đấm vào mặt tôi. “Đồ ngu!”, ông ta rít lên. Chiếc áo khoác trên tay ông có màu xanh đen và bị lem nhem cà phê.

Tôi vội nói: “Tôi xin gửi ông tiền giặt áo. Để tôi liên hệ xem dưới sân bay có dịch vụ giặt khô không”. Sau đó tôi rút ví ra và nói thêm: “Hay để tôi mua đền ông chiếc áo khác. Tất cả là do tôi bất cẩn. Một lần nữa, tôi thật lòng xin lỗi ông”.

Nhưng ông ấy không chấp nhận bất cứ giải pháp nào tôi đưa ra. Ông muốn tôi phải bị trừng phạt. Khi những hành khách khác lần lượt xuống máy bay, tôi có thể thấy họ nhẹ nhõm khi tránh xa người đàn ông đang giận dữ ấy và không phải rơi vào tình huống như tôi.

“Đưa danh thiếp của anh đây!”, ông ta yêu cầu.

Tôi mở ví và đưa danh thiếp cho ông ta.

“Tôi sẽ tố cáo việc này với sếp anh và cả ban giám đốc nữa. Cứ đợi đấy.” Nói rồi, ông bước qua mặt tôi để xuống máy bay, miệng vẫn lầm bầm chửi rủa.

Đúng là tôi đã sai. Người đàn ông ấy có lý do chính đáng để bực mình. Tôi đoán ông đang trên đường đến dự một cuộc họp, vậy mà bây giờ áo khoác của ông lại bị dính cà phê. Tôi chính là chiếc xe rác cản đường ông ta. Tôi đã phạm sai lầm, tôi xin lỗi và đề nghị khắc phục những gì tôi đã gây ra. Đó là phản ứng đúng đắn duy nhất tôi có thể làm trong tình huống ấy. Mặt khác, phản ứng của ông ta hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Đó là quyết định của ông ta.

Một câu chuyện khác

Một ngày nọ, tôi lái xe trên cao tốc số 85 ở Atlanta để đến công ty. Đường hôm ấy khá đông xe, nhưng tôi không bận tâm vì tôi đang tận hưởng cảm giác lái chiếc xe mới vào một ngày đẹp trời.

Trong lúc lái xe, tôi phát hiện một con vật trông giống gấu trúc Bắc Mỹ đang nằm bên trái làn đường của mình. Người tài xế của chiếc xe bên cạnh tôi đang nhìn xa xăm trong khi xe của anh sắp đâm thẳng vào con vật. Tôi e rằng anh có thể phải bẻ lái gấp để tránh con vật kia, nên tôi đạp ga để anh có khoảng trống mà xử lý.

Vấn đề là lúc đó, con đường phía trước tôi gần như kẹt cứng và có cả một hàng dài xe trước tôi. Thế là tôi vội vàng đạp thắng, chiếc xe trượt thêm một đoạn và đâm vào đuôi của một xe khác.

Tệ hại hơn nữa là tác động của vụ va chạm khiến chiếc xe trước tôi đâm vào chiếc xe phía trước nữa. Lớn chuyện rồi!

Cả ba chúng tôi cùng tấp vào lề và bước xuống xe. Tôi lập tức hỏi thăm người lái chiếc xe ngay phía trước tôi. May mắn là cô ấy không bị thương. Vì đường đông xe nên chúng tôi cũng không chạy quá nhanh. Xe của cô ấy bị trầy một vết ở khung hãm xung. Rồi tài xế của chiếc xe còn lại tiến về phía chúng tôi. Anh ta cũng không sao và xe của anh cũng chỉ bị một vết xước nhỏ trên khung hãm xung. Anh ta giới thiệu mình là cảnh sát và hỏi việc gì đã xảy ra. Tôi trình bày đầu đuôi sự việc và nhận lỗi.

Viên cảnh sát gật đầu và quay sang người phụ nữ: “Chị cũng có lỗi đấy. Nếu không lái xe quá sát tôi thì chị đã không đâm vào xe tôi”.

Sau đó anh mỉm cười, lắc đầu xí xóa và nhìn cả hai chúng tôi, “Mọi người đều ổn cả, và cũng không ai bị thiệt hại gì. Thôi, chúng ta quên chuyện này đi nhé”. Anh còn thân thiện vỗ vai tôi và nói, “Lần sau nhớ cẩn thận một chút nhé anh bạn”, rồi nhắc nhở người phụ nữ, “Chị đừng đi quá gần xe khác như thế nữa nhé”.

Sau khi viên cảnh sát đi khỏi, tôi nhìn sang người phụ nữ và thấy cô thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói, “Một lần nữa, tôi vô cùng xin lỗi cô”.

“Không có gì đâu. Anh bảo trọng nhé”, cô đáp rồi lên xe và lái đi.

Lựa chọn cách phản ứng

Tôi đã gặp may trong tình huống thứ hai. Người phụ nữ và viên cảnh sát ấy hoàn toàn có thể phản ứng khác đi. Dù lý do là gì thì tôi cũng đã gây tai nạn, và tôi là chiếc xe rác trong cuộc sống của họ. Họ có lý do chính đáng để nổi giận và mắng chửi tôi, nhưng họ đã không làm như vậy. Họ chọn tha thứ cho tôi và vui vẻ trở lại với công việc của mình.

Trong cả hai câu chuyện trên, tôi đều là người có lỗi. Kể từ đó, tôi không còn đâm vào đuôi xe của người khác hay bất cẩn làm đổ cà phê lên áo của ai nữa, nhưng tôi vẫn phạm những sai lầm khác. Mỗi khi tôi phạm lỗi, người khác sẽ phản ứng lại, và họ phản ứng thế nào hoàn toàn là quyền của họ.

Đôi khi tôi là nạn nhân của lỗi lầm do người khác gây ra. Tôi không thể kiểm soát sai lầm của họ, nhưng tôi có thể kiểm soát phản ứng của mình. Tôi muốn phản ứng và nhìn nhận tình huống ấy như thế nào? Tôi sẽ nặng lời phán xét người khác và bắt họ phải trả giá, hay thông cảm cho họ và bỏ qua mọi chuyện?

Phán xét nặng nề

Bạn đã bao giờ cảm thấy mình bị phán xét một cách bất công chưa? Đúng là bạn đã làm sai, nhưng bạn có cảm tưởng người khác đang thổi phồng sai làm của bạn. Chỉ vì một làm lỗi mà bạn bị đánh giá là người xấu xa, thiếu ý tứ và vô tâm. Mặc dù rất hối hận về việc mình đã làm, nhưng bạn vẫn buồn vì những phán xét có vẻ thiếu công bằng ấy. Những việc tốt bạn từng làm trước đây không được xét đến.

Khi người khác không bỏ qua những sai lầm nhỏ của bạn và dựa trên lỗi lầm đó để kết luận bạn là một người tệ hại, hẳn là bạn cảm thấy bị sỉ nhục, như thể họ đang đổ rác lên người bạn vậy.

Nhanh chóng tha thứ cho người khác

Chúng ta đổ rác lên người khác khi chúng ta kết tội họ vì những lỗi nhỏ, thay vì nhanh chóng tha thứ cho họ và bỏ qua những lỗi làm nhỏ nhặt ấy.

Nhà tâm lý học Fred Luskin hoạt động trong Dự án Tha thứ của Đại học Stanford đã viết về sức mạnh của sự tha thứ trong quyển Forgive for Love (tạm dịch: Tha thứ để yêu thương). Luskin phát hiện rằng chúng ta sống hạnh phúc và khỏe mạnh hơn khi biết tha thứ cho nhau.

  1. Người bao dung ít gặp vấn đề về sức khỏe hơn.
  2. Người hay đổ lỗi cho người khác về những rắc rối của mình có nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch hoặc ung thư cao hơn người bình thường.
  3. Người chứa chấp oán giận và không chịu tha thứ cho người khác có những thay đổi tiêu cực về huyết áp, sự căng cơ và phản ứng miễn dịch.
  4. Người tưởng tượng đến việc tha thứ cho người đã xúc phạm họ có sự cải thiện ngay tức thì về tim mạch, cơ bắp và hệ thần kinh.
  5. Người học cách tha thứ ít bị căng thẳng và ít gặp các triệu chứng căng thẳng về thể chất hơn.

Mỗi ngày, chúng ta đều có quyền chọn cách phản ứng với nhau. Khi người khác đã chân thành xin lỗi, thể hiện sự ăn năn và có thiện chí sửa sai, chúng ta có cơ hội thể hiện lòng bao dung và tha thứ cho họ. Họ vẫn phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho sai làm của mình, nhưng chúng ta có thể tha thứ cho họ.

Nhà tâm lý học Everett Worthington, một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về sự tha thứ, đã viết về nhu cầu thực hành kỹ năng tha thứ trong quyển Forgiveness and Reconciliation (tạm dịch: Tha thứ và hòa giải): “Chúng ta cần sẵn lòng tha thứ cho người khác khi họ lầm lỗi với chúng ta”.

Sonja Lyubomirsky đã đưa ra lời khuyên trong quyển The How of Happiness: “Hãy biết trân trọng khi bạn được người khác tha thứ. Trước khi bạn có thể tha thứ cho người khác, việc đầu tiên bạn nên làm là học cách trân trọng khi chính bạn là người được tha thứ”.

Cuộc sống không phải là một chuỗi những sự kiện rời rạc, mà là một dòng chảy liên tục. Cách bạn kết luận một sự việc sẽ chi phối cách bạn phản ứng với sự việc tiếp theo. Cách bạn đối xử với một người sẽ chi phối cách người đó ứng xử với những người khác nữa. Khi tha thứ cho lỗi lầm của người khác, bạn tạo ra một làn sóng cảm xúc tích cực. Còn khi trừng phạt họ bằng lời nói và hành động của mình, bạn góp phản nhân rộng những cảm xúc tiêu cực.

Trong quyển Spiritual Evolution (tạm dịch: Sự phát triển tâm linh), nhà tâm lý học George Vaillant của Đại học Harvard đã đưa ra kết luận: “Tha thứ không chỉ giúp bạn trút bỏ gánh nặng mà còn mang đến cho bạn cảm giác hân hoan khi giải quyết được vấn đề. Bỗng nhiên phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy của sự báo thù được thay thế bằng cảm giác bình yên, như khi bạn đứng trước đồng cỏ xanh mướt và hồ nước tĩnh lặng”.

Trong cuộc sống, bạn có thể phản ứng giống viên cảnh sát và người phụ nữ trong câu chuyện thứ hai, hoặc nổi nóng như người đàn ông bị đổ cà phê lên áo.

Bạn sẽ nhanh chóng tha thứ cho người khác, hay bạn khi khư giữ lấy cơn giận và phản xét họ một cách nặng nề?

Quyền chọn nằm trong tay bạn.

Lời nhắn nhủ sau cùng

Có lần tôi ngồi biên tập quyển sách này trong một quán cà phê. Một người khách trẻ tuổi khi đứng lên đã vô tình làm đổ một ly cà phê xuống sàn. Cà phê bắn tung tóe, văng cả vào quần và cặp táp của một thương gia ngồi ngay bàn bên cạnh.

Ông giật mình đứng dậy. Một bên ống quần của ông bị ướt, và chiếc cặp táp cũng loang lổ vết cà phê.

Mặt chàng thanh niên kia đỏ bừng và anh rối rít xin lỗi.

Vị thương gia mỉm cười và nói: “Ít ra tôi cũng thích mùi cà phê”.

Hai người họ cùng phá lên cười, rồi mỗi người lấy khăn giấy và bắt đầu lau dọn chỗ cà phê bị đổ.

Hướng dẫn hành động

Hãy nghĩ đến những người mà gần đây bạn đã chỉ trích gay gắt vì họ hành động như những “chiếc xe rác”. Bạn đã “chuyện bé xé ra to” như thế nào? Xem xét vai trò của bạn trong những tình huống đó.

Khi bạn hồi tưởng lại chuyện đó, hãy viết ra cách bạn có thể nhanh chóng tha thứ và bỏ qua hành động của họ.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. BỎ QUA XE RÁC ĐỂ CHÀO ĐÓN CƠ HỘI MỚI
  2. BÀI SÁT HẠCH CAM GO CỦA CUỘC ĐỜI
  3. VÒNG TRÒN NĂNG LƯỢNG RÁC RƯỞI

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP