THÁO GỠ VƯỚNG MẮC
Trích: Thiết Kế Một Cuộc Đời Đáng Sống; Nguyên tác: Designing Your Life; Thanh Thảo chuyển ngữ; NXB Tổng hợp Tp.HCM; Công ty TNHH VH-ST Trí Việt (First News), 2019
Grant đang làm việc tại một công ty cho thuê xe hơi lớn, sau khi bắt đầu quá trình viết Nhật ký Cảm xúc, anh nhận ra mình dành phần lớn thời gian trong ngày cho các hoạt động mà bản thân chẳng thấy gắn kết hay được tiếp thêm năng lượng. Anh ghét phải xử lý những vị khách giận dữ. Anh ghét phải hoàn chỉnh những bản hợp đồng xếp thành chồng. Anh ghét phải lặp lại một kịch bản y đúc mỗi ngày. Anh ghét phải liên tục dụ dỗ khách hàng mua thêm sản phẩm đi kèm. Nhưng trên hết, anh ấy ghét việc bản thân mình chẳng mảy may cảm thấy đó là vấn đề. Anh không muốn trở thành một con người nhỏ bé, một bánh răng tầm thường trong bộ máy vận hành của công ty. Grant muốn được làm việc ở một nơi mà anh có thể để lại dấu ấn riêng của mình, anh mong tạo được sức ảnh hưởng và muốn những gì anh làm trở nên quan trọng với một ai đó, bất kỳ ai.
Grant không hoàn toàn ghét bỏ công việc của mình, nhưng anh ấy chưa từng trải nghiệm cảm giác nào gần với trạng thái “phiêu” khi làm việc. Công việc của anh về cơ bản chỉ là một chuỗi ngày khốn khổ mờ mịt. Trong giờ làm, anh liên tục xem đồng hồ rồi lại đợi chờ đến lúc được trả lương hằng tuần. Cuối tuần dường như mãi chẳng đến, đến rồi thì lại trôi qua quá nhanh. Thời khắc duy nhất anh ấy cảm thấy thích thú thật sự là khi đi bộ băng qua khu rừng gỗ đỏ, hoặc là chơi một trận bóng rổ ngẫu hứng cùng bạn bè, hay thậm chí là lúc giúp cháu mình làm bài tập về nhà.
Nhưng những điều trên đều không giúp Grant kiếm ra tiền.
Giờ đây, khi sắp được thăng chức lên vị trí quản lý kho, Grant cảm thấy bế tắc hơn bao giờ hết. Tuy không hề ước mơ vào làm việc tại hãng cho thuê xe ô tô, nhưng dù có nghĩ nhiều thế nào thì anh vẫn không nảy ra được một ý tưởng nào thực tế hơn hay một sự nghiệp thú vị hơn. Anh ấy thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu. Tất nhiên, anh cũng mơ ước trở thành một ngôi sao nhạc rock, một vận động viên bóng chày tham gia giải đấu lớn. Nhưng anh ấy chẳng hát, chẳng chơi được nhạc cụ nào và cũng không tham gia giải đấu nào kể từ khi mười hai tuổi. Grant theo đuổi chuyên ngành văn học tại một trường cao đẳng, ra trường và làm công việc đổi lấy đồng lương chỉ nhỉnh hơn mức cơ bản một chút. Grant thật sự không muốn dành cả đời mình để cho thuê xe ô tô, nhưng lại cảm thấy bản thân chẳng còn lựa chọn nào khác, anh ấy nghĩ: “Chỉ là một số người sinh ra đã thiếu may mắn” và “Chỉ là một số người không có cơ hội để lại dấu ấn của mình trên đời”.
Grant cảm thấy mình là một kẻ thất bại bởi anh ấy nghĩ rằng tất cả những gì mình có thể làm chính là công việc anh vẫn làm bấy lâu nay, bởi anh ấy không tư duy như một nhà thiết kế. Những nhà thiết kế biết họ không cần thực hiện đến cùng những ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu họ. Những nhà thiết kế biết khi bạn có nhiều lựa chọn thì khả năng chọn lựa của bạn sẽ tốt hơn. Có rất nhiều người giống Grant, họ mắc kẹt trong việc cố gắng biến ý tưởng đầu tiên trở nên hiệu nghiệm.
Grant cần phải bắt đầu tư duy như một nhà thiết kế.
Niềm tin sai lệch: Tôi bế tắc rồi.
Tái định dạng nhận thức: Tôi không bao giờ bế tắc, bởi tôi có khả năng nghĩ ra rất nhiều ý tưởng.
Sharon là một trợ lý luật sư từng làm việc cho một hãng luật uy tín ở Boston cho đến khi bị sa thải. Hiện tại, cô dành sáu tiếng mỗi ngày trên Internet để tìm việc làm. Cô ấy thế này đã được hơn một năm nay. Tinh thần cô sa sút trầm trọng, chút tự tin cuối cùng cũng đã biến mất từ lâu. Thật ra ban đầu, công việc trợ lý luật sư không phải là mục tiêu của Sharon, đó chỉ là phương án dự phòng của cô mà thôi. Cô ấy học ngành kinh doanh, nhưng tốt nghiệp ngay thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2009 và không tìm được việc trong ngành quản trị marketing như mong muốn. Đó là ngành mà cô đã được nghe nhiều người đánh giá là “lựa chọn đúng đắn” cho cử nhân quản trị kinh doanh. Như nhiều người khác, cô ấy nghĩ rằng cái gọi là “lựa chọn đúng đắn” sẽ khiến cô trở nên hạnh phúc. Nhưng cô thực lòng không cảm nhận được chút hạnh phúc nhỏ nhoi nào, thật ra Sharon không có ý niệm gì về điều mình thật sự mong muốn từ quá trình học kinh doanh. Và vì thiếu đi niềm hứng thú chân thành, tất nhiên cô cũng không thể thuyết phục được các nhà tuyển dụng. Cô ấy bỏ ra thời gian theo đuổi điều được cho là đúng đắn, thay vì làm điều phù hợp với bản thân. Sau một năm tìm kiếm việc làm trong vô vọng, Sharon cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cô không hề hết lựa chọn, chỉ là ngay từ đầu cô ấy đã không tìm kiếm đúng hướng thôi.
Niềm tin sai lệch: Tôi phải tìm ra ý tưởng đúng đắn.
Tái định dạng nhận thức: Tôi cần nghĩ đến thật nhiều ý tưởng để tăng thêm cơ hội khám phá xem có bao nhiêu điều khả thi cho tương lai.
Không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục những gì mình đang làm, Sharon cũng như Grant, đang mắc kẹt trong chính cuộc đời họ.
Hầu hết tất cả mọi người hành động tương tự như Sharon khi họ cần có một công việc, họ nhìn vào danh sách các công việc và tìm kiếm. Đây là một trong những cách tệ nhất để xin việc, và cũng có mức độ thành công thấp nhất. Lối tư duy này không phải là tư duy thiết kế mà chỉ đơn thuần là bạn đang nắm lấy những gì trong tầm tay mình, và điều này không dẫn đến sự hài lòng lâu dài. Nếu con bạn bị đói, ngân hàng đang nhăm nhe tịch thu nhà của bạn, hay bạn nợ ai đó một số tiền lớn, thì bạn bất đắc dĩ phải làm bất cứ công việc nào trong tầm tay. Nhưng khi tình thế bớt căng thẳng hơn, đó là lúc bạn nên tìm cho bản thân một công việc bạn thật sự yêu thích. Và đừng lo sợ chuyện bị mắc kẹt, những nhà thiết kế vẫn thường mắc kẹt với vô số thứ; chính những lúc bế tắc sẽ là bệ phóng cho sự sáng tạo. Khi tư duy như một nhà thiết kế, bạn sẽ biết cách khám phá và tiếp cận với thật nhiều lựa chọn cho những viễn cảnh khả thi trong tương lai.
Đơn giản là bạn sẽ chẳng biết mình muốn gì cho đến khi bạn biết được mình có thể muốn gì, vậy nên bạn cần phải tạo ra thật nhiều ý tưởng để thử nghiệm.
Hãy chấp nhận vấn đề. Hãy để mình bị mắc kẹt.
Nhưng trên hết, hãy vượt qua tất cả để sáng tạo!
