THẾ GIAN CHỈ LÀ MỘT VỞ DIỄN

TS DAVID J. LIEBERMAN

Trích: Đọc Vị Tâm Trí; Quế Chi dịch; NXB Dân Trí, Sách Thiện Tri Thức.

Để hiểu rõ hơn bức tranh tâm lý ở tất cả những chuyện này, chúng ta nên nghĩ tới cách tự kiềm chế bản thân nói chung của con người. Một người có lòng tự tôn cao sẽ không phải là người đi khắp thiên hạ để khoe khoang ta đây giỏi giang, tuyệt vời thế nào. Chính người đang bất an mới làm ra vẻ ta đây hơn người, mới bị cuốn vào thái độ kiêu căng và hơn thế nữa, muốn bù đắp lại những gì anh ta thực sự cảm thấy thiếu về mình. Trên thực tế, anh ta đang cố thể hiện một “bản thân giả tạo”. Ở đây cũng vậy, một người thiếu tự tin về khả năng làm việc của mình – về quan điểm của mình, vị trí của mình – sẽ cố gắng bù đắp lại để dựng lên một hình ảnh bản thân như mong muốn. Bù đắp quá thì lại thành ra “thùng rỗng kêu to”. Anh ta sẽ liên tục nhắc đi nhắc lại quan điểm của mình bằng những lời như dao chém nước. Lòng tự tin về ý định, về quan điểm nào đó tự nó đã lên tiếng cho bản thân mình, giống như lòng tự tin của một người tự nó đã tỏa ra hào quang. Chính người bất an mới phải nói cho chúng ta biết anh ta tự tin đến mức nào – vì chẳng còn cách nào khác để mà thể hiện nó.

Khi người ta giả vờ tự tin, trong cờ bạc hoặc trong đời thực, họ thao túng người khác, khiến người khác tưởng nhầm cái vẻ ngoài tưởng là chắc chắn về bản thân của họ. Vì chúng ta đánh đồng tự tin với bình tĩnh, chúng ta sẽ quan sát thấy người này đang cố dựng lên hình ảnh này, nhưng mà cố quá thành ra “quá cổ”. Ví dụ, cảnh sát, công tố viên biết rằng một nghi can có thể ngáp dài ra vẻ ta đây tự nhiên, thoải mái, thậm chỉ còn có phần buồn chán. Nếu người này đang ngồi, anh ta có thể chùng lưng xuống hoặc co duỗi cánh tay, chiếm dụng nhiều không gian hơn như muốn thể hiện ta đây rất thư giãn và bình tĩnh. Hoặc nghi can có thể bận rộn nhặt nhạnh xơ vải trên quần, cố tỏ như mình đang quan tâm tới những thứ vặt vãnh và rõ ràng là không lo lắng lắm đến lời buộc tội. Vấn đề duy nhất (với người có tội) là thực tế người bị oan sẽ khá là căm phẫn, sẽ không chú ý đến những hành động vô thưởng vô phạt như thế, và sẽ không cố gắng tạo ra cho mình vẻ ngoài của một kẻ bị oan.

Góc cờ bạc

Trong nỗ lực thao túng suy nghĩ của người khác về mình, nhiều tay chơi bài nghiệp dư đã tự làm đổ vỡ hình tượng bằng một hoặc cả hai việc sau: Đầu tiên, khi cô ta có bài tốt, bạn sẽ nghe thấy cô ta chặc lưỡi hoặc phát ra một tiếng gì đó khá to đi kèm với một cái nhún vai. Cô ấy muốn cho bạn biết rằng cô ấy đang buồn rầu và không có được bài như ý, và cô ấy sẽ cho bạn chiêm ngưỡng một màn trình diễn xuất thần tâm trạng buồn bã, ủ dột – nhưng tất cả chỉ là giả tạo. Điều thứ hai là khi cô ấy có bài kém, cô ấy sẽ nhìn trân trân vào quân bài ba cây của mình (như trong trò Texas Hold’em) với nỗ lực hoàn toàn dễ hiểu là để xem mình có sót cái gì không. Tuy nhiên, nếu có bài tốt, cô ấy sẽ không những không nhìn trân trân vào nó mà sẽ nhìn đi khắp nơi và nhìn vào bất cứ chỗ nào quanh phòng để ra vẻ thờ ơ nhất có thể.

Một trò lừa bịp thường diễn ra trong thời gian thực. Nhưng chúng ta sẽ làm gì khi lắng nghe một chuyện gì đó đã từng xảy ra? Thật may là những câu chuyện lừa bịp này luôn để lại dấu vết ngôn ngữ, và trong chương tiếp theo bạn sẽ biết cách phát hiện một chuyện gì đó trong bất kỳ cuộc trò chuyện, tương tác hay trao đổi nào có phải là sự thật hay chỉ toàn là trò hư cấu ranh ma mà thôi.

Bình luận


Bài viết mới

  1. LỜI RĂN DẠY CỦA KHỔNG TỬ
  2. “LÀM VIỆC” CŨNG LÀ “LÀM NGƯỜI”
  3. CÁCH GIỮ TẬP TRUNG KHI BẠN BẮT ĐẦU CHÁN MỤC TIÊU CỦA MÌNH