THIỆN THÌ SÁNG
Trích : Sống Sáng; NXB Hội Nhà Văn
Lõi của một đời sống sáng là THIỆN. Nó gồm:
– Khuyến khích, cổ vũ điều thiện.
– Vui mừng trước cái thiện của người khác, kể cả người xa lạ và cộng đồng xa lạ.
– Thông cảm khi người khác chưa thể làm thiện, hoặc làm không trọn vẹn do những nguyên nhân nhất định.
– Bỏ qua, nhẹ lòng, và tha thứ cái chưa thiện của người khác; giúp họ sửa chữa, khắc phục, làm lại.
– Hỗ trợ cái thiện nhỏ nhất mà người khác đang cố gắng làm.
– Tập cho mình và người quanh mình làm thiện cụ thể hằng ngày.
– Không chê điều thiện nào là quá nhỏ, không đáng để mình làm.
– Không thấy điều thiện nào là quá lớn, vượt sức của mình.
– Không ghen tị với những điều thiện và quả ngọt mà người khác có khi họ làm thiện.
– Không nản chí khi việc thiện mình làm không/chưa được ghi nhận hoặc bị cản trở, chỉ trích, gặp chướng ngại; hãy hiểu đó là do mình cũng từng ghen tị, đố kỵ, chê bai khi người khác làm thiện.
– Luôn hoan hỷ khi làm thiện, dù chỉ một mình mình biết.
– Chia sẻ điều thiện mình làm cho người khác với sự chân thành, không mong được khen và không sợ bị chê, vì có thể chia sẻ của mình sẽ tạo động lực cho người khác làm thiện.
– Luôn tìm cái thiện, nhân thiện trong người khác thay vì tìm cái bất thiện, bất toàn.
Hãy xác định mình phải thiện vì nó là điều nghiễm nhiên và tự nhiên của sự sống này.
Thiện là điều kiện cần để hạnh phúc.
Tử tế là điều kiện cần để hạnh phúc.
Không có nền tảng này, cái cây bình an, hạnh phúc không thể nào nảy nở.
Rõ “thế giới” là gì thì sáng
(Sống trong thế giới là sống trong rừng tình và tưởng)
Sáng nay mae vào bảo tàng của trường mae (Đại học Minnesota) xem triển lãm tác phẩm của họa sĩ X. Trong 365 ngày đầu đại dịch Covid, thành phố bị phong tỏa. Mỗi ngày họa sĩ X ngồi nhà vẽ một tác phẩm. Khi mae đi vào triển lãm, mae thấy như đi vào một rừng tư tưởng và cảm xúc. Nó rất nặng. Đỉnh đầu mae như có một đám mây xám đè nặng. Nhức đầu và nhức thân lập tức.
Chúng ta sống trong thế giới là đang sống trong rừng tình và tưởng.
Nhà cửa công trình đường sá là sự diễn đạt tình và tưởng của đội ngũ kiến trúc sư.
Xe cộ là các khối tình và tưởng của kỹ sư và nhà buôn, trong đó có thể có tham và phô trương.
Quần áo đầu tóc là sự trình diễn của tình và tưởng của các nhà thiết kế, trong đó có thể nhiều ái – dục – si.
Thức ăn thực phẩm, nhà hàng quán xá là sự kết tụ của tình và tưởng của người trồng, người nấu, trong đó có thể nhiều đói, muốn, nghiến ngấu, sợ chết.
Nhà hát, rạp phim, vũ trường, các khu du lịch giải trí là quả của tình và tưởng, trong đó có thể có nghiện ngập, mê mờ, thêu dệt, hoang đường.
Sách báo, Internet, các sản phẩm văn hóa nghệ thuật có thể là sự tuôn chảy của tình và tưởng cá nhân.
Luật lệ, tập tục, quy định, nghi lễ, trường phái, học thuyết, vv… có thể là sự kết tinh của tình và tưởng tập thể.
Các đối đãi, quan hệ, công việc phần nhiều là chằng chịt các đám rối tình – tưởng, ít quan hệ trong sáng.
Ngay cả đình, đền, chùa, nhà thờ, miếu… cũng có thể mang dấu ấn của tình và tưởng tâm linh kiểu sợ hãi, dị đoan, mê mờ.
Khi sống trong tầng tầng lớp lớp các kết cấu tình-tưởng này mà độ tỉnh thức không mạnh thì ta bị bao phủ và cuốn theo dòng tình-tưởng của thế gian, cho nên dập dềnh, điên đảo, phiền não, và bệnh tật nhiều.
Hãy lọc bớt, dọn bớt cho khỏi ngập.
Phát quang các khu rừng tình-tưởng để thấy ánh mặt trời.
Nguyện mọi nghiệp tình, nghiệp tưởng mà còn đè nặng lên mỗi người và đời sống đều được nhẹ đi, tịnh hóa, và sáng lên.
Không chui sâu trong đời sống đồ hàng thì sáng
Trở lại Minnesota làm việc ở trường, mae thấy rõ mỗi ngày chúng ta tiếp xúc, nhận vào rất nhiều năng lượng tiêu cực từ con người và công việc. Nhưng hầu hết chúng ta không làm gì để chuyển hóa chúng. Lâu ngày, những năng lượng này tụ thành bệnh thân (đau đầu, suy tạng, béo phì, cao huyết áp, vẹo xương) và bệnh tâm (căng thẳng, lo âu, trầm cảm, điên loạn).
Tối thiểu nhất mỗi ngày hãy dành một khoảng thời gian vào buổi sáng hoặc tối để nghỉ ngơi, thư giãn, thở thanh lọc, và bồi bổ thân tâm bằng ngồi thiền, nghe pháp, tiếp xúc với những gì đến từ các nguồn sáng, nguồn thiện.
Thế giới vật chất là thế giới giả lập. Có giả lập sắc là vật thể, công trình, nhà cửa, cái ăn, cái mặc, cái ở. Có giả lập danh là tên gọi, quy định, luật lệ, văn hóa giao tiếp, và ý nghĩa gán cho các sắc. Giả lập tức là tạm quy định, thỏa thuận với nhau như vậy. Giống trẻ con chơi đồ hàng, tự thỏa thuận với nhau: giả vờ tớ với cậu là hàng xóm, hôm nay cậu sang chơi, tớ nấu phở cho cậu ăn.
Cả ngày, cả đời mình tiếp xúc những-thứ-giả-vờ-kiểu-người-lớn này. Nó giống như ăn cơm nhựa, ngửi hoa nhựa, ngắm trăng giả quanh năm. Khó mà no thật. Khó mát mẻ thật. Mình càng ở sâu trong thế giới đồ hàng thì càng mất nguyên khí và lao lực.
Cho nên làm việc thì phải rõ biết công việc chỉ là phương tiện giúp mình tồn tại và là cửa cho mình sống sáng, chứ không phải chỗ để mình lao tâm khổ tứ trong tăm tối đến kiệt lực. Vẫn làm mọi thứ nhưng đứng cách xa một khoảng từ nó. Không sà xuống, chui sâu trong các vai giả của cuộc sống đồ hàng rồi hóa đồ hàng thành đồ thật, vai giả thành vai thật. Phải biết duy trì chân khí. Mà chân khí hảo hạng nhất đến từ vô ngã và từ bi với tất cả. Tức là không chằm chặp công việc CỦA TÔI, công ty CỦA TÔI, chức vụ CỦA TÔI, sự tài giỏi CỦA TÔI, thành công CỦA TÔI, nhân viên CỦA TÔI, lương CỦA TÔI, đời sống đồ hàng CỦA TÔI…
