THÓI QUEN VÀ HOÀN CẢNH SỐNG

Trích: Chia Sẻ Từ Trái Tim; NXB Dân Trí; Công ty TNHH Văn hóa Sáng tạo First News Trí Việt, 2024

14/06/2026
29 lượt xem

Thói quen mỗi ngày

Những gì chúng ta làm mỗi ngày, lặp đi lặp lại sẽ thành nghiệp. Ví dụ, mình mới mở tiệm bán thức ăn nên chưa quen việc. Xào nấu thức ăn chưa quen, bày biện thức ăn chưa quen, bưng thức ăn chưa quen. Nhưng chỉ chừng một năm thôi, tay chân mình đã trở nên lanh lẹ. Mười năm sau sẽ khác nữa. Hai mươi năm sau càng khác nữa. Mình sẽ ngày càng nhanh hơn, thuần thục hơn. Mấy chú mới vô chùa tu, mấy tháng đầu thỉnh chuông, thỉnh mỏ chưa quen. Nhưng mỗi ngày mỗi tập, một ngày mấy thời kinh, mỗi lần đều thỉnh chuông thỉnh mỏ, thay phiên nhau làm thì chỉ chừng một năm thôi, mấy chú sẽ thuần thục. Làm riết sẽ quen tay. Bây giờ chỉ cần cầm cái mỏ lên, thầy tụng cỡ nào mấy chú cũng đánh được hết. Cái này là nghiệp, nhưng là nghiệp tốt.

Nghiệp có hai loại: nghiệp thiện và nghiệp không thiện. Ví dụ, mình tập một thói quen tốt, hễ bắt điện thoại lên là “Dạ xin lỗi, ai ở đầu dây?”, “Dạ xin lỗi, cho con biết tên được không?”. Cũng là nghiệp mà là nghiệp tốt. Còn “Alo, ai đó? Cần gì?” – cũng là nghiệp, cái nghiệp trả lời điện thoại mà khi nghe rồi người ta không muốn nói tiếp nữa. Tại vì nghe cách mình hỏi, người ta biết nếu nói nữa thì sẽ có chuyện. Cách mình nói chuyện hay đi đứng, vụt chạc hay nhẹ nhàng, tất cả đều là thói quen. Thói quen tốt là thiện nghiệp, còn thói quen xấu là hắc nghiệp.

Như vậy, mỗi người phải tự tạo cho mình nghiệp tốt. Và mình nhớ rằng trên đời này không ông trời nào ban phước hay giáng họa gì cho mình hết. Tất cả tùy vào cách mình sống thôi. Mà cách sống của mình chính là nghiệp.

Hoàn cảnh sống

Mỗi người có cách sống, hoàn cảnh sống khác nhau. Tùy theo phước, vận của mỗi người mà chúng ta rơi vào những hoàn cảnh không giống nhau. “Rơi” ở đây không phải là ai đẩy mình vào, mà do mình thích sống như vậy, mình chiêu cảm như vậy.

Ví dụ, có người do nghiệp mà vướng vào cảnh nghèo khổ, phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu và dơ bẩn. Nhưng cũng có những người có hoàn cảnh sung túc, nhà cửa đầy tiện nghi, nhưng họ bị một cái tập nghiệp, đó là thói quen sống bê bối. Quần áo, chén bát, nhà cửa đẹp đẽ nhưng bừa bộn. Có nước dùng thoải mái, nhưng họ không thích sống sạch sẽ, cứ thích lộn xộn, tùm lum vậy đó. Nhà đầy kệ nhưng họ không chịu để giày lên kệ, mà để đầy trên sàn nhà. Có cây lau nhà nhưng lúc nào sàn nhà ở tại cửa cũng đầy miệng vết sình, bùn. Có chỗ để mắc áo, nhưng họ không bao giờ treo lên, đụng đâu quăng đó. Những người ưa sạch sẽ rất bực bội những chuyện như vậy.

Cách đây khoảng mười mấy năm, Pháp Hòa có làm “quan tòa” xử cho một cặp vợ chồng người Tây Phương (cả hai là đệ tử lớp thiền thứ sáu). Ông chồng sống bê bối đến mức độ (xin lỗi đại chúng) bà vợ lên đây than phiền. Bả đòi ly dị chỉ vì một việc đó. Ổng đứng một chỗ thay quần áo để đi làm rồi bước ra cửa luôn, thay vì bỏ quần áo dơ vô cái rổ ở kế bên. Nghĩa là (xin lỗi) ổng hạ cái quần xuống rồi bước ra thay cái quần mới. Còn cái quần cũ ổng để y nguyên ở chỗ đó. Bà vợ thấy vậy, bốc cái quần dơ bỏ vô rổ. Bả nghĩ mới cưới mà, thôi kệ, ráng làm rồi từ từ sửa đổi. Ban đầu bả định chịu đựng nhưng cuối cùng chịu không nổi. Mà không phải chỉ chuyện quần áo. Uống ly sữa xong, ổng cũng để cái ly ở đó cho dù cái bồn rửa kế bên. Ổng chỉ cần để cái ly vô bồn rửa thôi mà cũng không làm. Ổng bày bừa từ trong ra ngoài, từ trái sang phải. Cái cây xúc tuyết không bao giờ nằm ở vị trí cũ. Cứ mỗi lần ổng xúc tuyết xong, nó lại nằm chỗ khác, nên nhiều khi bả đi kiếm muốn chết luôn. Chỉ có hai vợ chồng, mà con thì còn nhỏ, bả vừa phải lo cho con vừa phải đi theo hầu ổng nữa. Chỉ có nhiêu đó thôi, mà … quý vị thấy không?

Đâu phải ai cũng rơi được vào hoàn cảnh tốt. Có những người nghèo quá, túng quẫn quá nên nhà cửa bê bối – cái nghiệp của người ta thì đã đành. Nhưng nhiều người sống trong một môi trường rất tốt mà không tận dụng. Nhiều khi hoàn cảnh cho phép nhưng mình đâu có chịu đi học. Mình có một gia đình êm ấm nhưng mình đâu có vui. Con người sung sướng quá thì sanh tật, bắt đầu suy nghĩ những chuyện xằng bậy.

Tại sao có hoàn cảnh sống tốt mà mình không tận hưởng, có phước mà không biết dụng phước?