TỈNH TÁO TRƯỚC THỜI BÃO THÔNG TIN

Trích: Ngày Hôm Nay Mang Tên Hạnh Phúc; Dịch: Anh Vũ; Thái Hà Books, NXB Lao Động Hà Nội

13/08/2025
25 lượt xem

Trong một ngày có biết bao nhiêu thông tin đa dạng từ vô số các phương tiện truyền thông truyền tới ta. Bằng việc tiếp nhận vô số những thông tin từ tivi, đài báo, phim ảnh, truyền hình, tin tức, tạp chí, ta biến những thông tin ấy trở thành của riêng mình. Những thông tin mà ta tiếp nhận không phải là cứ thế trôi đi mà còn hình thành nên một phần con người ta.

Nếu như tiếp nhận nhiều thông tin tiêu cực thì ta cũng nuôi dưỡng những tồn tại tiêu cực trong con người. Quan tâm nhiều đến những thông tin tiêu cực thì ta sẽ hấp thụ sóng và tần số tiêu cực nhiều hơn. Những sóng tiêu cực làm kích ứng từng tế bào trong ta khiến tất cả những thông tin tiêu cực và thông tin khác bên ngoài cộng hưởng, kết cục là khiến cho nhân sinh ta chỉ đầy những việc tiêu cực.

Ngược lại, nếu như tiếp nhận những thông tin và sự việc mang tính tích cực thì tự khắc cuộc đời ta cũng sẽ cộng hưởng với sóng và tần số tích cực, sẽ có nhiều những việc tích cực tìm đến cuộc sống của ta.

Hãy thử xem những bộ phim truyền hình hay phim điện ảnh gần đây. Nếu như xem những bộ phim bạo lực, man rợ thì không biết đầu óc tưởng tượng của ta sẽ tái hiện những hành động đó ở đâu nữa. Bây giờ, nếu phim ảnh chỉ được tạo bằng những chất liệu bình thường thì rất khó để thu hút được sự chú ý của người khác. Chính vì thế, để tạo nên được những cảnh quay với những hình ảnh tàn nhẫn, man rợ, các biên kịch đã phải trăn trở rất nhiều.

Kết cục là bộ phim đầy những cảnh bạo lực, giết người, nhuốm trong những cơn hoảng loạn, tâm thần phân liệt cưỡng bách, nặng nề như chính cái cách mà biên kịch phải tưởng tượng ra cho bộ phim của mình bằng cái đầu vốn chẳng ưa bạo lực ấy. Họ luôn cảm thấy nặng nề với trách nhiệm phải sống với một cuộc đời đầy những chuyện khổ tâm, không còn cách nào khác là phải cộng hưởng và sinh tồn cùng với nó.

Tin tức liệu còn có những gì nữa? Tại sao ta không thường xuyên đọc được những “tin tức tử tế”, “tin tức tốt lành”? Chỉ toàn những tin tức tiêu cực như bạo lực, biến đổi khí hậu, chiến tranh, giết người, cưỡng hiếp, tham nhũng bủa vây.

Ta đang sống trong một thế giới đầy khó khăn như vậy. Những thông tin tiêu cực không thể nào không rò rỉ ra. Trong thế giới này, cần trí tuệ để biết lui lại phía sau, chứ không phải là chửi bới, thù ghét hay phê phán những người tạo nên những thông tin tiêu cực ấy.

Chửi bới, ghét bỏ, khinh miệt ngược lại chỉ tạo nên nguồn năng lượng tiêu cực. Phát cuồng vì những hành động bạo lực theo hướng tốt hay chửi bới những hành động bạo lực theo hướng xấu là khơi dậy tính bạo lực trong ta. Kết quả là chỉ làm gia tăng sức mạnh của bạo lực. Bởi vì bạo lực, ngoài việc được nuôi dưỡng bởi năng lượng của những người điên cuồng, thì cũng được gia tăng thêm bởi chính năng lượng của những người ghét bạo lực để ngày một lớn mạnh hơn. Những người nổi tiếng thường lo ngại về những bình luận ác ý, nhưng so với những bình luận ác ý, thì điều đáng lo ngại hơn là chẳng có lấy một bình luận nào về họ. Dù có là bình luận ác ý đi chăng nữa thì cũng cho thấy được sự quan tâm ở một mức độ nào đó với họ, bằng cách nào đó vẫn có thể khiến cho họ được chú ý và nổi tiếng hơn, hay thậm chí là tiếp thêm năng lượng cho họ. Nói một cách đơn giản, ta không cần phải yêu thích bạo lực nhưng cũng không cần phải căm ghét bạo lực. Ghét bỏ bạo lực thì cần phải dành nhiều sự quan tâm và năng lượng hơn cho những bạo lực ấy. Nếu ta cứ quan trọng hóa việc phân biệt là tốt hay xấu thì tính bạo lực lại càng lớn dần hơn trong con người ta.

Nếu cự tuyệt sự bạo lực một cách thái quá, trạng thái bạo lực ấy vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Đừng thích điều gì đó thái quá, cũng đừng ghét điều gì đó thái quá. Điều mà ta nên làm là lùi sang một bên, thoát khỏi sự ái mộ điên cuồng hoặc tẩy chay cực đoan về những bạo lực, thảm khốc, đồi bại, tiêu cực.

So với việc ta quan tâm về những hành động bạo lực là tốt hay xấu thì nên chọn cách quan tâm nhiều hơn nữa về những điều tốt đẹp như sự hành thiện, lòng từ bi, tình yêu, sự chia sẻ, sự giác ngộ, hòa bình.

Đây chính là phẩm hạnh quan trọng mà ta cần tu dưỡng trong cuộc sống. Nó là công tắc để tắt đi hoàn toàn tất cả những gì tiêu cực có trong ta. Căm ghét những điều tiêu cực chẳng giúp ta làm tiêu tan nó, ái mộ điên cuồng cũng không thể giúp nó phát triển hơn. Chỉ là ta đã dành hết sự quan tâm cho những đối tượng tiêu cực đó.

Càng tiếp xúc nhiều với phim ảnh, truyền hình, thông tin tiêu cực thì khả năng ta cá nhân hóa những tiêu cực ấy càng cao, càng khiến cuộc sống của ta đi theo hướng đó. Ngược lại, nếu như tiếp xúc với phim ảnh, sách báo, thông tin truyền tải thông điệp về tình yêu, cái đẹp, sự chia sẻ, trí tuệ thì cuộc sống của ta sẽ cải thiện theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Bản thân của lời dạy trên, tự thân nó đã là sự tu hành, là mặc tưởng, và có thể là một cách để giác ngộ với cuộc đời này. Xem những bộ phim bạo lực, dã man, thay vì cảm thấy thú vị thì ta đang làm mọi tế bào và cả sự tồn tại chủ thể của ta tràn ngập năng lượng xấu. Hãy xem những bộ phim về tình yêu để nuôi dưỡng bình an và hạnh phúc trong ta.

Xem một bộ phim man rợ hay đọc một tin tức ghê rợn trước khi đi ngủ có thể khiến những cơn ác mộng kéo đến trong giấc ngủ của ta. Ta phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình. Nếu hiểu rõ rằng những gì ta tiếp nhận chính là điều tạo nên bản thân ta thì chắc chắn sẽ không nghe nhìn một cách thiếu chọn lọc như vậy.

Đừng bao giờ quên rằng thế giới mà ta tiếp nhận bằng tất cả các giác quan của mình cũng sẽ tạo nên chính con người ta. Đừng bao giờ quên rằng giây phút mà thông tin xấu được phơi bày với ta thì tất cả các tế bào và cả tiềm thức trong con người ta sẽ đồng nhất với nguồn năng lượng tiêu cực ấy, độc lập với ý chí của mình. Đừng để cho những thông tin xấu ấy xâm chiếm lấy ta, mà hãy chủ động tiếp nhận một cách tích cực.