TRẢI NGHIỆM VỚI THẾ GIỚI LÀM NÊN CON NGƯỜI BẠN
Trích: Chữa Lành Lượng Tử; Nguyên tác: Quantum Healing; Việt dịch: Lê Hà Lộc & Nguyễn Tăng Phú; NXB. Thế giới; Công ty XB Sách Thiện Tri Thức, 2022
Chúng ta đã biết rằng nếu một xung động của trí thông minh muốn làm điều gì đó, thì nó sẽ thực hiện điều đó, sử dụng trí năng, tâm trí, các giác quan và vật chất để tìm cách biểu hiện ra ngoài. Trí thông minh có thể tạo ra một chức năng sinh lý học mà ở đó, những suy nghĩ chữa lành diễn ra, nhưng nó cũng có thể tạo ra điều ngược lại. Nếu chúng ta “được đấu nối dây cố định” như một chiếc máy tính, thì mọi chức năng sinh lý đều có thể đoán trước được; trong thực tế, không có chức năng sinh lý nào có tính chất cố định. Trí thông minh tạo ra mạng mạch mới theo ý muốn, và điều này làm cho mỗi người trở thành độc nhất vô nhị. Mỗi trải nghiệm trong cuộc sống đều thay đổi cấu trúc của ta. Có sự nhánh thần kinh mới được tạo ra trong các tế bào não của những người già sống tích cực là một ví dụ.
Thí nghiệm sau thậm chí còn phi thường hơn nữa: Tiến sĩ Herbert Spector của Viện Y tế Quốc gia đã lấy một nhóm chuột và cho chúng uống poly-I:C, một hóa chất được biết là có tác dụng kích thích hoạt động của các tế bào sát thủ tự nhiên T trong hệ miễn dịch và do đó tăng cường khả năng phòng vệ của động vật chống lại bệnh tật. Mỗi khi một con chuột nhận được liều poly-I:C thì đồng thời, mùi lông não được cho tỏa ra xung quanh.
Trong vài tuần, mô hình tiếp tục, tiêm hóa chất và phát ra mùi lông não. Khi hóa chất không được tiêm nữa, những con chuột chỉ còn được tiếp xúc với lông não, và Spector nhận thấy rằng số lượng tế bào miễn dịch của chúng lại tăng lên, ngay cả khi không có hóa chất. Nói cách khác, chỉ riêng mùi cũng đã khiến chúng chống lại bệnh tật mạnh mẽ hơn. Liệu ông ấy có thể làm ngược lại và hạ thấp khả năng miễn dịch của chúng bằng mùi không?
Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Rochester sau đó đã chứng minh rằng điều này là có thể. Họ bắt một nhóm chuột và cho chúng ăn cyclophosphamide, một hóa chất được biết là làm giảm hiệu quả của phản ứng miễn dịch. Đồng thời, những con chuột được cho uống nước pha với đường sacharine, thay thế cho lông não như một chất trung tính. Khi thuốc được thu hồi, chỉ nếm nước thôi, các con vật vẫn giảm số lượng tế bào miễn dịch. Điều khiến các nhà nghiên cứu phấn khích vào thời điểm đó là nhận ra rằng hệ miễn dịch có khả năng học hỏi. Nó phản ứng trực tiếp với các kích thích bên ngoài, không chỉ đối với môi trường bên trong của dòng máu.
Tuy nhiên, theo một nghĩa rộng hơn, những thí nghiệm này cho chúng ta biết rằng cơ thể không bị ràng buộc với những phản ứng có thể đoán trước được. Trí thông minh của một tế bào rất sáng tạo. Cơ chế có thể dự đoán – phản ứng tích cực với poly-I:C và tiêu cực với cyclophosphamide – có thể bị biến đổi và đáp ứng với bất cứ thứ gì. Hơn nữa, nó có thể quay đầu và đáp ứng bằng các kết quả ngược lại – mùi của lông não có thể được liên hệ đến một trong hai loại thuốc.
Thế thì, không có mối liên hệ cố định nào giữa loại kinh nghiệm nào mà bạn đưa vào cơ thể và kết quả xuất hiện sau đó – hệ thần kinh của bạn được thiết lập để không bị ràng buộc. Chúng ta càng đào sâu vào điều này, thì các hàm ý càng ấn tượng bấy nhiêu. Mùi lông não không làm bất kỳ điều gì để thay đổi các tế bào miễn dịch: những con chuột có thể đã ngửi hoa hồng hoặc nghe một bản tứ tấu của Mozart. Những gì thực sự xảy ra bên trong chúng là sự hình thành xung lực của trí thông minh, một thực thể hoàn toàn linh hoạt phối hợp một phần của thế giới phi vật chất với một phần của thế giới vật chất. Các rishi thời cổ đại hiểu rất rõ điều này. Có một câu trong Vệ đà nói rằng “Bạn thấy cái gì thì bạn trở thành cái đó”. Nói cách khác, chỉ có trải nghiệm của việc nhận biết thế giới mới làm nên con người bạn. Có thể hiểu tuyên bố này theo đúng nội dung của nó. Trẻ em lớn lên trong những ngôi nhà thiếu thốn tình yêu thương có thể biểu hiện nhiều triệu chứng khác nhau – chúng có thể không vui, loạn thần kinh, tâm thần phân liệt, ốm yếu, tức giận hoặc bất kỳ phản ứng nào khác. Nhưng một trong những điều kỳ lạ nhất là một bệnh trạng gọi là chứng thấp lùn do tâm lý xã hội. Những đứa trẻ như vậy không phát triển; chúng tự gây ra tình trạng thiếu hụt hormone tăng trưởng từ tuyến yên và kết quả là chúng mãi nhỏ bé, không phát triển về mặt thể chất.
Khi đồng hồ sinh học bị lờ đi, thời điểm bắt đầu dậy thì có thể bị trì hoãn; điều tương tự cũng xảy ra đối với việc học được các kỹ năng tâm trí thường có ở trẻ lớn hơn vốn không được tuyến yên kiểm soát trực tiếp. Đây không phải là lỗi của tuyến yên, vì khi những đứa trẻ này được đặt trong môi trường yêu thương, bệnh trạng biến mất và chúng có thể đảo ngược một cách tự nhiên và chúng nhanh chóng bắt kịp các bạn cùng lứa về kích thước.
Lớn lên là kết quả đã được lập trình sẵn về mặt di truyền của việc được sinh ra trên đời, nhưng những đứa trẻ này bất chấp điều đó, đơn giản vì chúng cảm thấy không được yêu thương. Ngay cả khi bác sĩ tiêm hormone tăng trưởng cho chúng, nhiều đứa trẻ vẫn không chịu phát triển. Một nghiên cứu với các nạn nhân nam giới trưởng thành bị đau tim cho thấy yếu tố quan trọng nhất trong việc hồi phục của họ – nghĩa là họ sống hay chết – không liên quan gì đến chế độ ăn uống, tập thể dục, hút thuốc hay ước vọng được sống. Những người sống sót cảm nhận rằng vợ họ yêu họ, trong khi những người cảm thấy không được yêu thương có khuynh hướng không qua khỏi; các nhà nghiên cứu không tìm thấy mối tương quan nào khác mạnh mẽ như vậy.