VẤN ĐỀ CỦA SỰ THÂN THIỆN QUÁ MỨC

Trích: Sức Hút Của Sự Tử Tế: Dịch: YMate; NXB Dân Trí

31/12/2025
4 lượt xem

Có một cách vô cùng đáng thương để trở thành một thảm họa xã hội: đó là quá thân thiện – một kiểu hành xử xuất phát từ những động cơ tốt đẹp nhất, nhưng cuối cùng lại gây khó chịu chẳng khác gì sự thô lỗ. Ta gặp những người quá thân thiện ở khắp nơi: trong văn phòng, nơi họ cười vang trước mọi câu bông đùa của cấp trên; ở quầy lễ tân khách sạn, nơi họ niềm nở chúc ta có một kỳ nghỉ tuyệt vời; hay trong một buổi hẹn hò đầu tiên, nơi họ tán đồng một cách quá mức với mọi quan điểm của ta về sách vở và phim ảnh.

Những người quá thân thiện mắc ba sai lầm lớn.

 Thứ nhất, họ tin rằng phải đồng ý với mọi thứ. Nếu người đối diện nói rằng thế giới này đang lụn bại, họ lập tức gật đầu. Nhưng nếu ngay sau đó có ai dự đoán về một tương lai công nghệ đầy hứa hẹn, họ cũng đồng tình không kém. Khi ta nói điều gì đó thông minh, họ tỏ ra hào hứng. Khi ta lỡ lời nói một điều ngớ ngẩn, họ cũng thích thú như vậy. Thái độ tán thưởng của họ có thể khiến ta tưởng rằng họ đang chăm chú lắng nghe, nhưng thực chất đó chỉ là một phiên bản của sự không lắng nghe – sự đồng thuận vô hồn khiến cuộc trò chuyện mất đi ý nghĩa.

 Thứ hai, lời khen của họ không đúng trọng tâm, Họ có thể dành cho ta vô số lời tốt đẹp, nhưng không phải về những điều ta thực sự trân trọng. Họ khen ta có một chiếc ô đẹp, rằng thẻ tín dụng của ta thuộc ngân hàng họ yêu thích, rằng những chiếc ghế trong nhà ta thật tuyệt vời, rằng cách ta cầm nĩa trông rất tao nhã… nhưng tất cả những điều đó chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng không chạm đến những giá trị hay thành tựu mà ta xem là quan trọng. Ai cũng thích được khen ngợi, nhưng một lời khen không chính xác có thể trở thành một sự xúc phạm theo cách riêng của nó.

 Thứ ba, sự thân thiện của họ luôn quá mức rạng rỡ. Họ liên tục nhấn mạnh rằng ta trông rất tuyệt, công việc của ta thật đáng ngưỡng mộ, cuộc sống gia đình của ta hẳn phải hoàn hảo. Họ muốn khiến ta cảm thấy tốt hơn, nhưng vô tình lại đẩy ta vào một tình thế khó xử: họ làm ta cảm thấy rằng mình không thể hé lộ những góc khuất cô đơn, những phần u sầu hay những nỗi day dứt thầm kín trong tâm hồn.

Ngược lại, một người thân thiện nhưng thực sự dễ chịu sẽ luôn ghi nhớ ba điều quan trọng.

 Thứ nhất, bất đồng không phải lúc nào cũng tệ hại – đôi khi, việc bị phản biện một cách thẳng thắn có thể là một trải nghiệm thú vị, miễn là nó không làm tổn thương lòng tự trọng và mang lại cho ta một góc nhìn mới mẻ.

 Thứ hai, con người chỉ thực sự muốn được khen ngợi về những điều mà họ tự hào. Giá trị của một lời khen nằm ở chỗ nó không được phân phát một cách tùy tiện. Một người biết cách làm hài lòng người khác sẽ lặng lẽ bỏ qua nhiều thứ mà không nhắc đến, để rồi khi họ thực sự đưa ra một lời tán thưởng, nó sẽ mang một trọng lượng xứng đáng.

 Thứ ba, điều làm ta vui không phải là những câu nói tích cực vô nghĩa, mà là cảm giác được thấu hiểu. Ta cảm thấy thoải mái nhất khi có ai đó đồng cảm với nỗi buồn của mình, sẵn sàng cùng ta bước vào những vùng đất mơ hồ và bấp bênh trong tâm hồn.

Điều khiến một người trở nên cuốn hút trong giao tiếp chính là khả năng giữ vững cái nhìn sâu sắc về bản thân ngay cả khi đứng trước những con người xa lạ hay đáng ngại. Họ không dễ dàng quên đi sở thích và niềm tin của mình chỉ vì muốn làm hài lòng người khác. Trong khi đó, người quá thân thiện thường tự xóa nhòa bản thân dưới áp lực của sự khiêm nhường thái quá – họ tin rằng bất kỳ ai ấn tượng đều không thể nào có những nguyên tắc tâm lý giống mình.

Sức hút của những người dễ làm hài lòng người khác xuất phát từ một suy nghĩ sâu sắc: rằng bản chất con người không quá khác biệt nhau. Vì vậy, nếu ta hiểu rõ bản thân, ta cũng sẽ dễ dàng thấu hiểu và kết nối với người khác – không phải lúc nào cũng đúng, nhưng đủ để tạo ra sự khác biệt trong các mối quan hệ.

Sự thân thiện quá mức không chỉ là một vấn đề của giao tiếp giữa cá nhân với cá nhân, mà còn là một lỗi hệ thống của xã hội tiêu dùng hiện đại. Điều này giải thích vì sao hãng hàng không hồ hởi chúc ta có một ngày tốt lành ngay khi ta vừa đặt chân xuống một thành phố xa lạ; vì sao người phục vụ liên tục chúc ta có một trải nghiệm ẩm thực “tuyệt vời”; vì sao nhân viên cửa hàng quần áo nở một nụ cười quá mức rộng rãi khi đề nghị ta thử một chiếc quần mới. Một lần nữa, nguồn cơn của sự giả tạo này đến từ sự e dè trong việc sử dụng chính bản thân làm thước đo cho nhu cầu và cảm xúc của người khác. Các công ty quá ấn tượng với sự “xa lạ” của khách hàng, đến mức họ bỏ qua những điều hoàn toàn dễ hiểu về trải nghiệm con người. Họ quên rằng sau một chuyến bay dài, có thể ta đang cảm thấy sợ hãi trước những trách nhiệm gia đình đang chờ đợi. Họ không nhận ra rằng ngay cả khi bước vào một cửa hàng quần áo, ta vẫn có thể mang theo những tâm trạng trầm lắng và khép kín. Họ hành xử như thể họ là những sinh vật sao Hỏa vui tươi, lần đầu tiên tiếp xúc với loài người đầy phức tạp.

Lỗi của những người quá thân thiện thường bắt nguồn từ một sự khiêm tốn đáng thương. Họ không làm gì sai ngoài việc đánh mất niềm tin vào giá trị của những trải nghiệm cá nhân như một kim chỉ nam cho việc làm hài lòng người khác. Thất bại của họ dạy ta một điều quan trọng: để thực sự làm ai đó hài lòng, trước tiên ta phải chấp nhận rủi ro rằng mình có thể làm họ phật ý – bằng cách thể hiện một cách chân thành con người của chính mình. Sự cuốn hút thực sự được xây dựng trên một cảm giác an toàn bên trong một niềm tin rằng ta có thể sống sót ngay cả khi thất bại trong việc gây ấn tượng. Có lẽ cách tốt nhất để hấp dẫn ai đó chính là chấp nhận khả năng rằng ta có thể hoàn toàn thất bại trong việc đó. Và chỉ khi ta sẵn sàng đối diện với viễn cảnh không có bạn bè, ta mới thực sự có cơ hội tìm thấy những người bạn xứng đáng.