VỀ TỘI ÁC VÀ HÌNH PHẠT
Trích: Ngôn Sứ, Những Chân Lý Vượt Thời Gian; Người dịch: Phung Nghi & Nhật Ký; NXB Lao Động, 2024

Sau đó, một thẩm phán trong thành phố đứng lên và nói: Hãy nói cho chúng tôi nghe về tội ác và hình phạt.
Almustafa trả lời:
Đó là khi tinh thần bạn lang thang theo gió, khiến bạn một mình và không thận trọng nên phạm phải sai lầm với người khác và vì vậy cũng phạm sai lầm với chính bạn.
Sai lầm đó khiến bạn phải chịu phạt và phải đợi trước cánh cổng phước lành mà không được ai chú ý.
Ví như đại dương sẵn tính thiêng liêng, nó vẫn luôn trong sạch.
Ví như thinh không, nó chỉ nâng cái được chắp cánh.
Ví như mặt trời, bản tính thiêng liêng có sẵn trong nó, không đi vào lối của chuột chũi và hang rắn. Nhưng cái thiêng liêng trong bạn thì không ngự trị hoàn toàn một mình trong bản thể bạn.
Phần lớn trong bạn vẫn là con người, và phần lớn trong bạn vẫn chưa phải là con người.
Nhưng ngay cả tộc người rừng kỳ quái, dù vừa đi vừa ngủ trong sương mù… cũng muốn tìm kiếm sự thức tỉnh cho chính mình.
Và con người bên trong bạn, bây giờ tôi sẽ nói, để nó biết tội ác và hình phạt của tội ác, vì chính nó chứ không phải vì vị thần trong nó hay bản chất hoang dã trong nó.
Tôi thường nghe bạn nói về một người phạm tội như thể hẳn là ai đó không có trong các bạn, như một người xa lạ đối với bạn và là một kẻ xâm nhập vào thế giới của bạn. Nhưng tôi muốn nói rằng ngay cả sự thánh thiện và chính nghĩa… cũng không thể vượt quá giới hạn điều cao nhất có trong mỗi người các bạn. Tính xấu và sự yếu đuối cũng không thể rơi xuống thấp hơn mức thấp nhất trong bạn.
Một chiếc lá đơn độc sẽ không thể ngả vàng nếu không có sự hiểu biết thầm lặng của toàn cây,
Vì vậy, vấn đề là: người ta không thể phạm sai lầm nếu không có sự hợp tác thầm kín của tất cả các bạn.
Giống như một cuộc diễu hành, các bạn cùng nhau hướng về khía cạnh thần thánh của mình.
Các bạn là con đường và cũng là những người đi đường.
Và khi một ai đó trong số các bạn ngã xuống thì người đó đang ngã cho những người đến sau, với lời cảnh báo rằng phải chú ý những hòn đá có thể làm trượt chân.
Và anh ấy cũng ngã cho những người đi trước, những người mặc dù bước nhanh hơn và chắc chắn hơn nhưng lại không thể nhắc nhở mọi người về hòn đá ấy.
Và điều này nữa, mặc dù lời này có thể khiến bạn cảm thấy nặng nề trong lòng, đó là:
Kẻ sát hại không phải là không chịu trách nhiệm về hành vi giết người của mình. Và kẻ trộm cũng không vô tội khi trộm.
Nhưng người sống ngay thẳng cũng không vô tội trước việc làm của kẻ ác. Và người có bàn tay sạch sẽ cũng không trong sạch trước việc làm của kẻ phạm tội.
Phải chăng, kẻ có tội cũng thường là nạn nhân của kẻ bị hại?
Và kẻ có tội thường bị kết án là gieo gánh nặng cho người vô tội và người không có lỗi?
Bạn không thể tách phần chính nghĩa ra khỏi phần bất nghĩa cũng như không thể tách phần thiện ra khỏi phần ác.
Vì chúng đều đứng cùng nhau dưới ánh mặt trời.
Ngay cả khi sợi chỉ đen và sợi chỉ trắng được dệt lại với nhau thì khi sợi chỉ đen đứt, người thợ dệt cũng sẽ nhìn vào toàn bộ miếng vải, và anh ấy cũng sẽ kiểm tra khung cửi. Vì vậy, nếu có ai trong số các bạn muốn đưa người vợ không chung thủy ra trừng phạt thì hãy cân cả trái tim của người chồng và đo tâm hồn anh ấy bằng những thước đo.
Và hãy để cho người đánh kẻ phạm tội nhìn vào linh hồn của kẻ phạm tội.
Và nếu bất kỳ ai trong số các bạn nhân danh công bình mà trừng phạt cái ác thì hãy nhìn tận gốc rễ của nó, chắc chắn, người ấy sẽ thấy gốc rễ của điều tốt và điều xấu, sự sum suê và khô cằn, tất cá đều hòa quyện vào nhau trong trái tim tĩnh lặng của trái đất.
Và bạn là người phán xử, bạn phải công bằng.
Bạn sẽ phán xử như thế nào đối với người mặc dù hành vi trung thực nhưng tâm hồn lại là kẻ trộm?
Và bạn sẽ phạt kẻ giết người như thế nào khi linh hồn anh ấy cũng đã bị giết chết?