VÔ THƯỜNG
TRÍ TUỆ ĐỨC PHẬT – Cách Đạt Được Bình An Thật Sự
Tác giả: LAMA THAMTHOG RINPOCHE –
Nhóm biên dịch Phen De Ling
NXB: Tôn Giáo, 2022
Ảnh: nguồn internet
—🌼🌸🌼—
☀ Tư Duy Phân Tích Về Vô Thường
Đã tư duy phân tích về tái sinh thân người quý giá, bây giờ chúng ta hãy suy ngẫm về vô thường. Bài học này có ba phần:
I. Những bất lợi của việc không nhớ nghĩ đến cái chết;
2. Những lợi ích của việc nhớ nghĩ đến cái chết;
3. Phương pháp tư duy phân tích thật sự về cái chết.
☀Những Bất Lợi Của Việc Không Nhớ Nghĩ Đến Cái Chết
Không nhớ nghĩ đến cái chết có sáu bất lợi:
1. Không nhớ nghĩ đến Pháp;
2. Nhớ nghĩ đến Pháp, nhưng không tu tập;
3. Có tu tập, nhưng không thanh tịnh;
4. Tu tập thiếu cần cù, thiếu chú tâm;
5. Liên tục tạo nghiệp bất thiện;
6. Chết trong hối tiếc.
Tất cả các điểm này là những khía cạnh chúng ta phải suy nghĩ đến để nắm bắt được tinh túy của cuộc đời làm người. Phương pháp này bắt đầu bằng việc nhớ rằng chúng ta ai cũng đều phải chết. Nếu không nhớ đến điều này, chúng ta sẽ không thể tận dụng tinh túy của cuộc đời và thay vào đó sẽ chịu sáu điều bất lợi. Trái lại, nếu nhớ nghĩ đến cái chết và vô thường, chúng ta sẽ có khuynh hướng tu tập; và vì vậy có thể nắm bắt được tinh túy của cuộc đời mình.
☀1.1 Không Nhớ Nghĩ Đến Pháp
Bất lợi đầu tiên là do không nhớ nghĩ đến cái chết, chúng ta không tu tập Pháp. Hãy suy ngẫm về cách chúng ta sử dụng thời gian, từ khi sinh ra đến thời điểm hiện tại. Chúng ta chỉ bắt đầu hiểu giáo pháp sau một độ tuổi nào đó, chắc chắn không phải là ở ngay những năm đầu đời, như vậy chúng ta đã mất rất nhiều thời gian. Khi đã gặp được giáo pháp, cho dù hiểu sự quý giá của giáo pháp, chúng ta vẫn tiếp tục mất thêm thời gian vì đặt ưu tiên cho những mối bận tâm về cuộc sống hiện tại, những hoạt động thế gian phàm tục và bỏ bê tu tập. Mặc dù hiểu rằng giáo pháp quý giá và tu tập là quan trọng, nhưng thực tế chúng ta đã coi nhẹ cả hai.
Bây giờ hãy phân tích kỹ các mối bận tâm của chúng ta. Tất cả đều liên quan đến cuộc sống hiện tại, chúng ta không bận tâm chút nào về kiếp sống tương lai. Chúng ta lo lắng về thức ăn, về việc có quần áo đẹp, nhà đẹp và danh tiếng vượt quá nhu cầu cần thiết. Chúng ta muốn có tất cả mọi thứ một cách quá mức, cho hơn cả tuổi thọ của chúng ta, cho cả một trăm năm hay hơn nữa, như thể chúng ta bất tử vậy. Chúng ta không bao giờ thấy thỏa mãn.
Người sống theo cách này không có ý thức về cái chết, như thể không có thứ gì như thế. Nếu có ý thức về cái chết, chắc chắn chúng ta sẽ xa lánh dần các mối bận tâm thế gian. Trái lại, nếu sống thiếu ý thức, sự bám chấp vào những mối bận tâm tầm thường sẽ phát triển, những mối lo của chúng ta sẽ tăng dần về số lượng và trọng lượng. Người không nhớ nghĩ đến cái chết không có cơ hội nắm bắt được tinh túy của cuộc đời vì quá sao nhãng với các vấn đề trong đời này, họ không bao giờ nghĩ cách làm lợi ích cho kiếp sau.
Người không nhớ nghĩ đến cái chết sẽ khổ. Nếu luôn có ý thức về cái chết, chúng ta sẽ có thể tu tập đúng cách và làm lợi ích cho kiếp sau, đồng thời sẽ làm nhẹ bớt gánh nặng của kiếp này.
☀ 1.2 Nhớ Đến Pháp, Nhưng Không Tu Tập
Bất lợi này cũng nghiêm trọng không kém. Khi không nhớ nghĩ đến cái chết, mặc dù có mong muôn tu tập, nhưng nó sẽ chỉ nằm trong ý định. Pháp chỉ nằm trong suy nghĩ mà chúng ta không có khả năng biến nó thành một quyết tâm thật sự. Đó là vì cho dù ý thức rằng mình phải chết, chúng ta tin rằng nó sẽ không xảy ra hôm nay. Chúng ta giữ ý nghĩ về cái chết luôn ở thật xa cho đến thời điểm chết thật sự. Mỗi sáng, chúng ta thức dậy với niềm tin: “Hôm nay mình sẽ không chết, vì mình có một vấn đề quan trọng cần giải quyết và phải giải quyết cho xong!” Ngày nào cũng có cùng một niềm tin “Hôm nay mình sẽ không chết!” cho đến thời điểm chúng ta chết đi. Mỗi ngày, chúng ta tập cho tâm quen với sự chắc chắn rằng mình sẽ không chết vào ngày hôm đó, luôn đẩy ý nghĩ về cái chết ra thật xa.
Dĩ nhiên, kiểu tư duy này (về cái chết) không đòi hỏi phải phân tích sâu sắc như tư duy về tính không, nhưng nó vẫn có tác dụng kích thích rất mạnh. Cần thiết phải lặp lại, suy ngẫm và tập cho bản thân quen với những chủ đề như thế này để có được kinh nghiệm thật sự về chúng.
☀ 1.3 Có Tu Tập, Nhưng Tu Tập Không Thanh Tịnh
Tu tập không thanh tịnh nghĩa là việc tu tập bị sự bám chấp vào hình tướng phàm tục, vào hình tướng của đời hiện tại làm cho nhiễm ô. Để có thể buông bỏ bám chấp vào hình tướng của đời này, chúng ta cần buông bỏ cuộc đời này, nghĩa là cần vượt qua tám mối bận tâm thế gian (xem chương III: Tám mối bận tâm thế gian). Buông bỏ đời này không có nghĩa là loại bỏ nó, vứt bỏ mọi thứ chúng ta đang sở hữu, hay bỏ chồng/vợ và con cái. Thái độ này không những không phải là biểu hiện của buông bỏ, thậm chí còn tạo thêm các vấn đề. Buông bỏ đời này nghĩa là buông bỏ tám mối bận tâm thế gian.
☀ 1.4 Tu Tập Thiếu Cần Cù, Thiếu Chú Tâm
Cho dù không quên tu tập và vẫn cố gắng tu tập một cách thanh tịnh, chúng ta không quyết tâm và nỗ lực. Vì vậy, chúng ta sẽ không thể tu tập Pháp một cách kiên trì. Có thể chúng ta sẽ tu tập thanh tịnh một thời gian rối bỏ. Chúng ta sẽ tu tập vài ngày hay vài tháng, thậm chí là vài năm rồi bỏ hoàn toàn không tu tập nữa. Một lần nữa, cách chữa trị, cách chống lại kiểu lười biếng này là nhớ nghĩ đến cái chết. Nếu liên tục nhớ đến cái chết, chúng ta sẽ tìm ra nhiều thời gian hơn cho Pháp và ít thời gian hơn cho những việc vô nghĩa.
☀1.5 Liên Tục Tạo Nghiệp Bất Thiện
Quên đi cái chết, chúng ta sẽ tiếp tục hành xử một cách tiêu cực vì ba độc (bám chấp, sân hận, vô minh| sẽ luôn tồn tại trong chúng ta, dẫn dắt hành động của chúng ta.
☀1.6 Chết Trong Hối Tiếc
Nếu không nhớ nghĩ đến cái chết khi còn sống và hoàn toàn bỏ bê tu tập, chúng ta sẽ chết trong hối tiếc. Bám chắc vào niềm tin rằng mình sẽ sống mãi, chúng ta luôn lo lắng bảo vệ hạnh phúc của đời này, vì vậy tâm điểm là loại trừ kẻ thù và bảo vệ bạn bè. Trong suốt cuộc đời, chúng ta đã liên tục chỉ bám lấy những mối bận tâm thế gian tầm thường. Sống theo cách đó, chúng ta không bao giờ tu tập.
Vào thời điểm cái chết đến, chúng ta sẽ hối tiếc là đã không tu tập, vì nhớ ra mình đã sống cuộc đời như thế nào. Khi còn trẻ, khi còn khỏe, chúng ta đã tham gia nhiều hoạt động vô ích, thấy đố kỵ, ghen tỵ nên chúng ta đã tạo ra nhiều vấn đề cho bản thân và cho người khác. Chỉ đến bây giờ, cận kề cái chết, chúng ta mới nhận ra rằng cuộc đời mình không có giá trị gì, rằng nó đã bị lãng phí hoàn toàn. Chúng ta chợt hiểu ra sai lầm đã mắc là không tu tập và thấy vô cùng hối tiếc là đã không cố gắng tu tập. Vào lúc chết, chúng ta mới nhận ra rằng mọi thứ mình đã làm đều vô ích, rằng không ai có thể giúp chúng ta – cha mẹ, con cái, hay đến cả thân xác của chính mình, chúng ta phải bỏ lại mọi thứ mình có. Đây là cách chết của một người không bao giờ nhớ nghĩ đến cái chết, họ là người chọn phớt lờ cái chết, không muốn nghĩ về nó, là người không bao giờ quan tâm làm chút việc thiện nào cho kiếp sau. Một người như vậy không có gì hữu ích để mang sang kiếp sau, vì vậy họ sẽ chết trong hối tiếc.
Các bậc thầy trong dòng Kadampa đã dạy rằng các hành giả mới bắt đầu tu tập nên lo lắng, khiếp sợ và kinh hãi cái chết nhằm bắt đầu chuẩn bị cho bản thân đương đầu với nó bằng một phương pháp phù hợp. Trên hết, họ nên bắt đầu tu tập vì lợi ích của kiếp sau. Làm được như vậy, khi cái chết đến, họ sẽ mãn nguyện và hạnh phúc đón nhận cái chết. Họ sẽ không rúng động hay sợ hãi. Đây là thái độ của một hành giả thực thụ. Nếu quan sát hành vi của bản thân, chúng ta sẽ thấy điều hoàn toàn ngược lại. Bây giờ chúng ta không sợ chết, vì không muốn nghĩ về nó, coi nó là một cái gì đó rất xa xôi, như thể vẫn còn rất nhiều thời gian, nhưng khi thời điểm đến, chúng ta sợ đến mức có người còn dùng tay cào xé tim mình ra khỏi lồng ngực.
—🌼🌸🌼—
