VƯỢT QUA BÓNG MA KÝ ỨC CHẤM DỨT CĂN BỆNH

Trích: Chữa Lành Lượng Tử; Nguyên tác: Quantum Healing; Việt dịch: Lê Hà Lộc & Nguyễn Tăng Phú; NXB. Thế giới; Công ty XB Sách Thiện Tri Thức, 2022

29/03/2025
53 lượt xem

Review Sách] Chữa lành lượng tử

Có lần tôi đã dành một giờ đồng hồ tư vấn cho một phụ nữ bị chứng chán ăn tâm thần khác ở độ tuổi ba mươi nặng dưới 80 pound (36kg) đã sinh con ở trọng lượng đó và đang bị suy giảm thể chất nhanh chóng (10% người bị chứng chán ăn tâm thần chết do cố tình nhịn đói hoặc do các nguyên nhân liên quan suy dinh dưỡng). Trường hợp của người phụ nữ này đặc biệt kỳ lạ bởi thực tế là cô ấy không yêu thích gì hơn là về nhà nấu ăn cho đại gia đình người Ý của mình, dọn mì ống và dầu ô liu cho hàng chục anh chị em họ, cô dì và chú bác.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi hợp lý đến kỳ lạ cho đến khi cô đột nhiên gắt lên với tôi “Ông có thực sự nghĩ rằng mình có thể bảo tôi bỏ được việc này à? Tôi đã hiểu rất rõ toàn bộ vấn đề này rồi, và chuyện đó chả giúp gì được cho tôi sất. Để tôi yên. Tôi phải ăn theo cách đó.”

Cô trừng mắt nhìn tôi với sự thù địch không giấu giếm “Hãy nói cho tôi biết”, cô yêu cầu, “Đã có bao nhiêu người được ông chữa khỏi bệnh hút thuốc bằng cách nói chuyện với họ? Họ biết nicotine có tác dụng gì và sự nguy hiểm của bệnh ung thư phổi và tất cả những điều đó. Nói chuyện chẳng có ích gì với họ, và ông cũng chẳng làm được gì tốt cho tôi hết.

Tôi ngồi lui lại, cảm thấy những luồng lạnh toát của sự tuyệt vọng và những luồng hận thù nóng bỏng trong những lời cô nói. Kinh khủng làm sao khi phải sống chung với cả hai luồng ấy, trong một mớ hỗn độn độc hại, kỳ quái.

“Vấn đề thực sự không phải là liệu tôi có thể giúp được cô không, phải không nào?” Tôi phân tích sau khi cô bình tĩnh lại. “Mà là liệu cô có thể tự giúp mình hay không”. Cô bắt đầu mềm lòng một chút, và tôi nhẹ nhàng nói thêm, “Cô biết đấy, cô không làm tổn thương tôi bằng việc nhịn ăn. Cô không làm tổn thương bất cứ ai có thật cả mà người ấy là một hình ảnh. Tất cả đều ở bên trong cô, và đó là phần rất gay go, đối với cô với tư cách là một con người và cả đối với tôi với tư cách là bác sĩ của cô.”

Câu chuyện này không kết thúc có hậu ngay lập tức. Chắc chắn, bệnh nhân của tôi đã đúng về sự vô ích khi nói về căn bệnh của cô ấy. Cô vẫn là một người rất thù địch, bối rối, và hy vọng tốt nhất của tôi là việc tham gia vào một nhóm hỗ trợ cùng những người cũng bị chứng chán ăn tâm thần và bị bệnh cuồng ăn khác sẽ có ích. Để làm cho cô xua đuổi con ma của ký ức, cô sẽ phải đến được cấp độ nơi con ma đó sống. Cho đến khi con ma biến mất, những bệnh nhân như cô ấy sẽ không cảm thấy rằng họ có bệnh – đó chính là bệnh của họ.

Tôi nói điều này hoàn toàn theo nghĩa đen. Điều gì xảy ra với bạn khi bạn nhìn thấy một con rắn và nhảy ra khỏi đường đi của nó? Ý nghĩ sợ hãi: “Cẩn thận, một con rắn !” xuất hiện trong tâm trí chính xác vào lúc adrenaline khiến bạn nhảy. Thông thường, ý nghĩ và hành động gắn chặt với nhau đến nỗi ý nghĩ có ý thức thậm chí không có thời gian thốt nên lời – bạn chỉ nhìn thấy con rắn và bạn nhảy. Vì vậy, không có không gian để bạn có thể chèn cái nêm vào giữa hai việc. Trong trường hợp của một người bị chứng chán ăn tâm thần thì chỉ riêng việc nhìn thấy thức ăn thôi đã tạo nên một làn sóng khiếp sợ. Có lẽ hình ảnh và mùi của một ổ bánh mì mới nướng sẽ gửi một tư tưởng, “Ui, tôi không thể ăn cái này!”, đồng thời dạ dày đảo lộn, các tuyến nước bọt khô đi, và toàn bộ đường tiêu hóa được cảnh báo là đừng hoạt động.

Đương nhiên, đây là một phản ứng méo mó, nhưng suy nghĩ và phản ứng gắn liền với nhau, và không có chỗ để chèn một cái nêm vào giữa chúng. Điều đang diễn ra ở đây là thứ mà chúng ta có thể gọi là “xung lực của trí thông minh”, có nghĩa là một suy nghĩ và một phân tử liên kết với nhau, giống như một đồng xu hai mặt. Một khi xung lực bắt đầu trỗi dậy, không có cách nào làm cho nó quay trở lại. Ý nghĩ là phân tử; phân tử là ý nghĩ. Vào thời điểm nó xảy ra, một xung lực của trí thông minh cấu thành toàn bộ thực tại bên trong của bệnh nhân. Khi một người bị chứng chán ăn tâm thần thấy khó chịu với thức ăn, phản ứng của người đó là tất cả (ít nhất là tại thời điểm đó) người đó là căn bệnh của mình vào lúc đó. Điều tương tự cũng đúng đối với người béo phì cố gắng cưỡng lại thức ăn, người hút thuốc cố gắng cưỡng lại một điếu thuốc, v.v..

Bạn không thể thay đổi suy nghĩ sau khi đã có nó – toàn bộ sự đấu tranh nội tâm của những bệnh nhân như vậy là vô ích. Tuy vậy, còn có thành phần thứ ba đối với xung lực của trí thông minh ngoài ý nghĩ và phân tử. Thành phần thứ ba là sự im lặng; đây là thành phần không nhìn thấy được. Giống như tất cả chúng ta, người bị chứng biếng ăn phải tìm kiếm những suy nghĩ từ vùng nằm sâu hơn suy nghĩ, và đó là nơi có thể tìm ra phương pháp chữa trị.

Nhận thức kinh hoàng của những người bị chứng chán ăn tâm thần, tôi là căn bệnh của tôi, có thể là sự thật, nhưng đó không phải là sự thật cuối cùng. Nếu người bị chứng chán ăn tâm thần có thể vượt qua cảm giác cưỡng ép của mình, nhìn vào chúng mà không bị cuốn vào thì bệnh của người ấy sẽ chấm dứt. Trở thành một nhân chứng im lặng sẽ là đủ để giải thoát người đó khỏi bóng ma. Archimedes nói rằng nếu ông ấy có một đòn bẩy đủ dài và một chỗ để đứng, ông ấy có thể di chuyển cả Trái Đất – có lẽ ông ấy sẽ phải đứng trong không gian ngoài vũ trụ. Người bị chán ăn tâm thần chỉ cần một nơi như vậy; thật không may, con người bị giới hạn trong không gian bên trong. Không ai có một hệ thần kinh dự phòng treo trong tủ dành riêng cho trường hợp hệ thống chính của người đó có những ý tưởng lạ. Đáng buồn nhưng không thể tránh khỏi, không có chỗ nào bên ngoài để đứng được.

Nếu không nhận thức được điều đó, chúng ta sẽ trông mong quá nhiều vào việc các suy nghĩ của chúng ta sẽ kích hoạt các chất hóa học phù hợp trong cơ thể; tâm trí và các phân tử truyền tin của nó ăn khớp với nhau một cách tự động và hoàn hảo. Nhưng tiến trình này có thể bị phá vỡ, và rồi gây nên sự nhầm lẫn giống như chạy hai chương trình trên cùng một máy tính – khi đầu vào bị xáo trộn thì không có gì ngạc nhiên khi bản in, cơ thể của bạn, bị lệch lạc. Ví dụ, một trong những loại thuốc mơ hồ nhất từng được phát minh là valium.

Valium thuộc về một nhóm hóa chất được gọi là benzodiazepine, được sử dụng làm thuốc an thần và thuốc ngủ. Những chất này đã được chào đón trong thời điểm của chúng như một cuộc cách mạng. Tiền thân của chúng, các loại barbiturat, có nhiều nhược điểm ai cũng biết: chúng rất dễ gây nghiện; chúng gây ra giấc ngủ kém chất lượng vì chúng chặn REM, hay  giai đoạn ngủ mơ; và dùng quá liều có thể gây tử vong. Mặt khác valium và họ hàng của nó tạo ra giấc ngủ ngon hơn với ít cảm giác nôn nao hơn, khó dùng quá liều hơn nhiều, và thoạt đầu có vẻ như không gây nghiện. Vào thời kỳ phổ biến nhất valium được cho là chiếm 1/4 tổng số đơn thuốc mới được kê ở Mỹ.

Bây giờ người ta biết rằng valium tự nó là chất gây nghiện, nó tạo ra giấc ngủ bất thường (can thiệp vào giai đoạn thứ ba và thứ tư của giấc ngủ, ngủ không mơ), và các triệu chứng vật vã vì thiếu thuốc nghiêm trọng xảy ra sau khi sử dụng một thời gian dài. Nếu bạn nhìn vào mức độ các thụ thể trên thành tế bào, không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì valium hoạt động nhờ vào sự vượt trội hơn các chất hóa học thần kinh của chính cơ thể và chiếm lấy các điểm thụ thể của chúng. Loại can thiệp này có lẽ sẽ có lợi nếu valium chỉ cạnh tranh với các neuropeptit chịu trách nhiệm gây ra cảm giác lo lắng (được gọi là octadecaneuropeptit). Nhưng tác dụng làm dịu của thuốc không tự đến; valium gây nhầm lẫn cho toàn bộ hệ thần kinh. Hơn nữa, gần đây người ta đã phát hiện ra rằng các bạch cầu đơn nhân của hệ miễn dịch cũng bị thu hút về phía valium. Vì vậy, khi bác sĩ đưa thứ mà anh ta nghĩ là thuốc ngủ hoặc thuốc an thần thì cùng lúc, anh ta đang tác động đến hệ miễn dịch, tạo thêm sự lẫn lộn ở cấp độ thụ thể.

Không ai biết liệu điều này có gây ra tác hại gì không, phần lớn là do phát hiện về hệ miễn dịch còn quá mới. Rất có khả năng là chúng ta sẽ phát hiện ra rằng Thiên nhiên đã cung cấp cho cơ thể chúng ta một chất có thể được ví như valium nội tại, điều đó có nghĩa là chúng ta đang vụng về tái tạo một thứ đã tồn tại ở dạng gần như hoàn hảo. Nếu tôi tự hỏi liệu tôi có thích hay không cái ý tưởng ngày nào cũng cắm cùng một loại hóa chất vào các tế bào miễn dịch của mình, theo kiểu bừa bãi như valium được phát cho hàng triệu bệnh nhân, chủ yếu là phụ nữ, trong 30 năm qua, câu trả lời rất rõ ràng là không.

Các tế bào miễn dịch có một lý do đối với mỗi thụ thể; chúng sử dụng các thụ thể để suy nghĩ, hành động, nhận thức và phản ứng theo những cách chính xác. Một người luôn sử dụng một đôi mắt để nhìn toàn bộ thế giới; tuy vậy, một tế bào có một con mắt khác cho mỗi thứ nó cần nhìn thấy. Nói cách khác, một thụ thể được lấp đầy liên tục sẽ làm cho tế bào bị mù trước một thứ nào đó. Vào thời điểm mà tỷ lệ mắc bệnh ung thư, chẳng hạn như ung thư vú, vẫn đang gia tăng, việc gửi những thông điệp lạ vào hệ miễn dịch dường như có độ rủi ro rất cao.