Ý THỨC HOÀN VŨ – MỘT LƯỢC SỬ VỀ VẠN VẬT
Trích: Một Lược Sử Về Vạn Vật; Dương Ngọc Dũng dịch; NXB Hồng Đức, Phan Book
Triết lý vĩnh cửu là…?
Có thể nói đó là tinh hoa của những truyền thống triết học vĩ đại của thế giới. Triết lý vĩnh cửu nói rằng thực tại là một Đại Trật Tự Toàn Thể/ Bộ Phận của tồn hữu và ý thức, đi từ vật chất đến sự sống đến tâm thức đến Tinh Thần. Mỗi chiều kích lại siêu vượt và bao hàm những chiều kích thấp hơn trong một trật tự của cái toàn thể/ bộ phận lồng vào nhau, thường được thể hiện bằng những đường tròn hay những mặt cầu đồng tâm. Sự “siêu vượt và bao hàm” này được thể hiện trong hình 2-2.

Mỗi cấp độ bao hàm cái trước nó, sau đó bổ sung thêm những thuộc tính mới đặt khởi của riêng nó, những thuộc tính không thể được tìm thấy trong các chiều kích trước đó. Thế nên mỗi chiều kích sau sẽ “lớn hơn” theo nghĩa bao hàm nhiều hơn, nhiều bề sâu hơn. Và ta sẽ thấy cấu trúc của cá thể toàn/ bộ thực chất nới rộng ra để bao hàm càng lúc càng nhiều Hoàn Vũ – như được thể hiện chính xác trong hình 2-2.
Nhưng vì bề rộng trên thực tế của những toàn/ bộ sau giảm dần – số lượng toàn thể/ bộ phận ở mỗi cấp độ cao hơn giảm dần – nên biểu đồ này cũng thường được vẽ theo cách đối ngược hoàn toàn, như trong hình 2-3. Nhiều bề sâu hơn có nghĩa là có ít toàn thể/ bộ phận đạt đến bề sâu này hơn – nghĩa là ít bề rộng hơn – thế nên kích thước tập hợp càng lúc càng giảm, như được cho thấy ở hình 2-3, và đây chính là phiên bản kim tự tháp phát triển của triết lý vĩnh cửu.
Vậy thì chúng ta cần phải nhớ cả hai hướng phát triển này – bề sâu tăng dần và bề rộng giảm dần.
Đúng thế. Khi thảo luận về tiến hóa, có lẽ chúng ta nên nhớ đến cả hai biểu đồ này. Biểu đồ thứ nhất thể hiện “siêu vượt và bao hàm” – một sự gia tăng trên thực tế về độ bao hàm, cận tính, nội phóng vào trong – nó trở nên “lớn hơn” theo nghĩa “sâu hơn”: Nó chứa đựng hay nội phóng trong nhiều cấp độ hay nhiều chiều kích nội tại hơn, như một phần của cái làm nên nó, chính tồn hữu của nó, tính cá thể đa hợp của nó (compound individuality), và do đó nó có ý nghĩa hơn: Nó có ý nghĩa là hay cho thấy rằng càng lúc càng có nhiều Hoàn Vũ ở trong nó, cũng như phần tử chưa dùng các nguyên tử bên trong nó, nội phóng chúng vào trong như tồn hữu của chính nó.
Trong khi đó, biểu đồ thứ hai gợi nhắc chúng ta rằng số lượng toàn/ bộ mà thực sự nhận ra các chiều kích sâu hơn có thể ngày càng trở nên nhỏ hơn. Hình 2-2 là bề sâu, còn hình 2-3 là bề rộng. Một cái là lớn hơn, một cái là nhỏ đi. Bề sâu tăng dần và bề rộng giảm dần.

Hình 2-3
Ý thức Hoàn Vũ
Thế còn cấp độ cao nhất – Tinh Thần. Chẳng phải Tinh Thần nó có ở khắp mọi nơi hay sao? Nếu thế thì nó đâu phải chỉ là một cấp độ?
Mỗi cấp độ siêu vượt và bao hàm cái trước nó. Tinh Thần siêu vượt tất cả, thế nên nó bao hàm tất cả. Nó hoàn toàn vượt ra ngoài cõi sống này, nhưng cũng bao hàm trọn vẹn mọi toàn thể/ bộ phận trong cõi sống này. Nó luôn hiện hữu trong từng cấp độ hay từng chiều kích, nhưng nó không chỉ là một cấp độ hay chiều kích. Siêu vượt tất cả, bao hàm tất cả, như Nền Tảng phi cận nguyên hay Tính Không của mọi trình hiện.
Thế nên Tinh Thần vừa là “cấp độ” cao nhất trong trật tự của cái toàn thể/ bộ phận này, nhưng đồng thời cũng là tờ giấy mà ta đang dùng để vẽ toàn bộ trật tự lên đó. Nó là nấc cao nhất ở trên thang, nhưng cũng là chất gỗ làm ra thang. Nó vừa là Cứu Cánh, vừa là Nền Tảng của toàn chuỗi. Tôi nghĩ điều này sẽ được làm sáng tỏ khi ta đi vào các chương sau.
Tôi không muốn đi trước quá xa so với cuộc thảo luận ở hiện tại, nhưng có phải điều này cũng đưa chúng ta đến với một đạo đức về môi trường hay không?
Phải, điều quan trong nhất về đạo đức môi trường đích thực là chúng ta phải siêu vượt và bao hàm mọi toàn thể/ bộ phận trong một vòng ôm thực sự. Vì con người chưa dừng cả vật chất, sự sống lẫn tâm thức, chúng là những thành tố làm ra chúng ta, nên tất nhiên chúng ta phải tôn vinh tất cả những thành tố này, không chỉ vì giá trị cố hữu của chúng trong chính tồn hữu của chúng ta, và hữu diệt chúng tức là tự sát theo đúng nghĩa đen. Không phải những tổn hại mà ta gây ra cho môi trường ngoại. Nói đúng hơn, sinh quyền nằm ngay trong ta theo nghĩa đen, là một phần trong chính tồn hữu của chúng ta và tính cá nhân đa hợp của chúng ta. Tổn hại sinh quyền tức là tự sát từ bên trong chứ không chỉ là một vấn đề bên ngoài.
Thế nên chúng ta có thể có một góc nhìn sinh thái sâu thẳm mà không chỉ là sinh thái học, hay giản hóa mọi thứ thành sinh quyền. Chúng ta cần một cách tiếp cận siêu vượt và bao hàm sinh thái học – chính vì trí quyền siêu vượt và bao hàm sinh quyền, và sinh quyền đến phiên nó lại siêu vượt và bao hàm vật chất quyền. Ta không cần một cách tiếp cận để cao quá mức sinh thái học như một sự san bằng có tính thoái bộ về sự sống đơn chiều kích, về hình địa của mạng lưới sự sống.
Nhưng nhiều triết gia sinh thái và các nhà đấu tranh cho nữ quyền sinh thái chỉ ra sự hợp nhất mang tính thần nghiệm với mọi tư nhiên, cái mà Bucke gọi là “ý thức vũ trụ”, trong đó mọi tồn hữu đều được đề cao như nhau, không có thứ bậc, không có cao hơn hay thấp hơn, chỉ có một mạng lưới sự sống vĩ đại.
Phải, kiểu trải nghiệm thần nghiệm về sự bình đẳng này là rất thường thấy ở những giai đoạn cao hơn trong sự phát triển của con người. Tôn vinh nó là điều rất quan trọng.
Nhưng ở đây có hai vấn đề rất khác nhau. Cận tính của con người quả thật mở rộng ra để bao hàm Tất Cả – hay gọi nó là ý thức Hoàn Vũ, unio mystica – như trong hình 2-2. Cận tính cá nhân mở rộng ra Tinh Thần và do đó bao hàm cả Hoàn Vũ – siêu vượt tất cả, bao hàm tất cả. Và điều đó là tốt. Tuy nhiên, số lượng người thực sự có thể hiện thực hóa được cận tính tối hậu này là rất, rất ít. Nói cách khác, tại bề sâu rất lớn này có rất ít bề rộng. Như mọi khi, tăng bề sâu, giảm bề rộng.
Nhưng trong trải nghiệm này, cận tính ý thức quả thật là cận tính đồng nhất với Tất Cả, với Hoàn Vũ. Trong cận tính này, mọi tồn hữu, dù cao hay thấp, dù thiện hay phàm, quả thật đều được xem như những trình hiện hoàn hảo của Tinh Thần, đúng như chúng là – không có thấp hơn, không có cao hơn. Bề sâu tối hậu chính là sự hợp nhất sau cùng với Tất Cả, với Hoàn Vũ.
Tuy nhiên sự hiện thực hóa này không được trao một cách đồng đều cho mọi tồn hữu, mặc dù mọi tồn hữu đều là những trình hiện như nhau của Tinh Thần. Sự hiện thực hóa này là kết quả của một quá trình tiến hóa, phát triển và siêu vượt.
Và các lý thuyết gia mạng-lưới-sự-sống thường tập trung vào sự bình đẳng của tồn hữu mà quên mất trật tự trong cái toàn thể/ bộ phần của sự hiện thực hóa. Họ nghĩ rằng vì con kiến cũng như con vượn, đều là những trình hiện hoàn hảo của Thần Tính – và điều này là đúng – thế nên không có sự khác biệt gì về bề sâu giữa chúng, và điều này là sự giản hóa một cách đau đớn.
Thế nên chúng ta muốn đạo đức môi trường của mình phải tôn vinh mọi toàn/ bộ như những trình hiện của Tinh Thần, không có ngoại lệ, và đồng thời cũng có thể đưa ta những phần biệt thức tế trong giá trị có hữu, và nhận ra rằng vừng chân đá một hòn đá thì tốt hơn là đá một con vượn, ăn củ cà rốt thì tốt hơn là ăn con bò, sống bằng động vật có vú thì tốt hơn sống bằng động vật có vú.
Nếu bạn đồng ý với những khẳng định trên, thế tức là bạn đang thừa nhận sự phân chia cấp bậc bể sâu, cấp bậc về giá trị có hữu – bạn đang thừa nhận một trật tự trong cái toàn thế/ bộ phận của giá trị. Nhiều triết gia sinh thái có những trật tự thấp bậc khác – họ chỉ có một bình địa bằng phẳng của mạng lưới sự sống và sự bình đẳng sinh học thuần túy (bioequality), điều này chẳng những không làm tê liệt những hành động thực tiễn và làm quê quặt giá trị có hữu.
