Ý THỨC VŨ TRỤ HÀNH XỬ NHƯ THẾ NÀO
TRÍCH:”BẠN LÀ VŨ TRỤ”; Nhóm dịch: CÙNG SỐNG AN VUI; NXB THẾ GIỚI
Vật lý hiện đại đã cho chúng ta một bức tranh chi tiết về cách hành xử của vũ trụ vật chất. Vấn đề duy nhất là bức tranh này không mang một mục đích hay ý nghĩa gì cả. Nếu chúng ta muốn loại bỏ sự phụ thuộc vào tính ngẫu nhiên như động lực chính trong vũ trụ, chúng ta cần phải có cùng một bức tranh và chỉ ra những gì, nếu có, được thêm vào bằng cách giới thiệu tâm thức vũ trụ.
Tóm lại, đây là những hành động của ý thức trong vũ trụ, mỗi hành động được chọn để giải quyết các hành vi đã biết trong suốt quá trình sáng tạo, những hành vi được hình thành dựa trên các nguyên tắc lượng tử.
- Ý thức vũ trụ giữ cho các mặt đối lập được cân bằng mà không bên nào loại bỏ bên kia. Sự cùng tồn tại của các mặt đối lập được gọi là tính bổ sung. Trong bất kỳ tình huống nào tồn tại các mặt đối lập, cái này có thể thay thế cái kia trong những hoàn cảnh cụ thể, tuy nhiên đồng thời mỗi cái lại hàm chứa cái kia, vì tiêu cực hàm chứa tích cực và phía bắc hàm chứa phía nam.
- Ý thức vũ trụ tự phát minh ra những hình tướng và chức năng mới. Kiểu tự tổ chức này được gọi là tương tác sáng tạo (creative interactivity). Trong các sinh vật sống tồn tại sự tương tác có ý thức: Các sinh vật sống không ngừng tương tác với môi trường của chúng, bao gồm cả những sinh vật có tri giác khác, tìm kiếm thức ăn, nhân giống và nhận thức được sự tồn tại của “những sinh vật khác” ở các cấp độ khác nhau. Lập luận cho rằng chỉ con người mới có khả năng tri giác là rỗng tuếch – đó là một thuộc tính cơ bản của ý thức.
- Ý thức vũ trụ có sự thôi thúc nâng cấp cái cũ để tạo ra cái mới. Hành vi này được gọi là tiến hóa. Giới hạn sự tiến hóa đối với sự sống trên trái đất là một quan điểm hạn hẹp. Toàn bộ vũ trụ thể hiện sự tiến hóa như một đặc điểm cơ bản. Giải pháp thay thế – một vũ trụ hoạt động ngẫu nhiên trong hơn 10 tỷ năm, chỉ xảy ra sự tiến hóa khi hành tinh trái đất xuất hiện – là không hợp lý. Điều gì đã khiến các hành tinh tồn tại nếu không phải là sự tiến hóa từ những tập hợp vật chất đơn giản hơn?
- Ý thức vũ trụ hoạt động cục bộ thông qua các sự kiện riêng biệt quá xa nhau để có thể xem như là có sự kết nối với nhau, nhưng đồng thời nó giữ các sự kiện này lại cùng với nhau ở một mức độ sâu hơn, tại nơi mà không hề có sự phân tách. Đặc điểm này được gọi là tính không xác định được che giấu.
- Ý thức vũ trụ thiết lập nên vũ trụ để cách nhìn của chúng ta không bị vi phạm dù cho là thông qua vật lý hay sinh học. Mỗi quan điểm đều biện minh cho chính nó. Cho dù chúng ta có kể bao nhiêu câu chuyện về thực tại thì toàn bộ câu chuyện vẫn dược giữ kín. Đặc điểm này được gọi là kiểm duyệt vũ trụ (cosmic censorship).
- Tất cả các bộ phận của vũ trụ đều có cấu trúc tương tự nhau hoặc có thể được coi là có sự tương đồng ở cấp độ sâu hơn. Hai người quan sát nhìn vào các cấp độ khác nhau của tự nhiên có thể giao tiếp và hiểu nhau nhờ vào những điểm tương đồng của các hình mẫu và hình tướng được lặp đi lặp lại. Nguyên tắc này được gọi là đệ quy.
Ý thức vũ trụ phản ánh trạng thái tồn tại của người quan sát. Không có quan điểm đặc quyền, cho dù trước đây tôn giáo đã từng tuyên bố quan điểm đặc quyền và khoa học ngày nay cũng làm điều tương tự. Nhưng mỗi câu chuyện đều được cung cấp bằng chứng để hỗ trợ nó, bởi vì trạng thái tồn tại của chúng ta có mối tương liên mật thiết với thực tại đến mức mà người quan sát, người được quan sát và quá trình quan sát không thể tách rời. Những gì chúng tôi vừa phác thảo là hành vi của mọi khía cạnh của tự nhiên; chúng không phải là những giấc mơ siêu hình. Ý thức vũ trụ tạo ra vũ trụ như là một hệ thống sống và tự tổ chức. Tại mọi thời điểm kể từ vụ nổ lớn, thiên nhiên luôn lặp lại những hành vi giống nhau ở mọi cấp độ. Trong sinh học, không thể phủ nhận rằng các sinh vật sống tự tổ chức bằng cách sử dụng DNA làm khuôn mẫu cơ bản. Ngựa tạo ra ngựa con; gan ngựa tạo ra tế bào gan mới; mỗi tế bào duy trì quá trình ăn, thở, bài tiết, phân chia, v.v.. Sự tự tổ chức này rất năng động và khi cần thiết, nó có khả năng linh hoạt để thích ứng với các điều kiện mới. Một con ngựa có thể sống ở vùng cao trên dãy núi Andes hoặc dưới mực nước biển ở Thung lũng Chết vì tế bào của nó có khả năng thích nghi. Con ngựa có thể chạy hoặc đứng yên. Nó có thể có thai hoặc không. Đây là những thay đổi lớn về trạng thái, nhưng cơ thể ngựa, từ cấp độ DNA trở lên, đều tự điều chỉnh. Nếu nó không thích nghi với những điều kiện thay đổi, nó sẽ chết.
Khả năng thích ứng này được phản ánh trong cách tổ chức phân tử, nguyên tử và hạt quark. Trong mọi trường hợp đều có sự thích ứng khi đối mặt với sự thay đổi và toàn bộ hệ thống đều tham gia. Nếu chúng ta xem xét kỹ lưỡng một con ngựa ở nhiều cấp độ khác nhau, chúng ta sẽ thấy các nguyên tử, phân tử, tế bào, mô, cơ quan và cuối cùng là sinh vật hoàn chỉnh. Nhưng con ngựa không chỉ là một tập hợp các bộ phận của nó, cũng như một thánh đường không chỉ có thủy tinh, đá, đá cẩm thạch, kim loại, vải và đá quý. Nếu tế bào gan của ngựa không tham gia thì sẽ không có ngựa. Nếu DNA bên trong tế bào quyết định không phân chia thì không tạo thành con ngựa. Tại sao tất cả mọi loại không lựa chọn việc không tham gia? Có hàng nghìn tỷ bộ phận tham gia vào cơ thể của một con ngựa sống. Ô tô và xe tải có rất nhiều bộ phận, và thật thất vọng là có một số bộ phận dường như thường xuyên hoặc có nguy cơ bị hỏng hóc.
Nhưng xét về mặt tự nhiên thì một con ngựa chỉ là một loài có nhận thức, và ở cấp độ nhận thức, mọi sự tham gia đều thống nhất. Đối với bất kỳ sinh vật sống nào – cá nóc, ruồi giấm hay cua móng ngựa – đều có sự kết nối ở mỗi cấp độ. Mỗi cấp độ vẫn giữ được tính toàn vẹn của riêng mình trong lúc gắn kết khít khao với cấp độ tiếp theo. Chuỗi kết nối năng động này tương đương với khái niệm trong tôn giáo về Chuỗi sinh vật vĩ đại, cho rằng Chúa kết hợp liền mạch mọi cấp độ sáng tạo với nhau. Bằng thuật ngữ phi tôn giáo, chúng tôi nói rằng các hệ thống phức tạp tự tổ chức thông qua hành vi tự nhiên của ý thức, những hành vi mà chúng tôi vừa liệt kê.
Sau đây là bản tóm tắt tổng thể về những điều đặt con người lên hàng đầu trong vũ trụ. Để hiểu điều này, bạn không cần phải nhìn qua kính viễn vọng Hubble. Gần gũi hơn nhiều chính là các tế bào tim, gan hoặc phổi hoạt động giống như chính vũ trụ. Một sự kết hợp thật hoàn hảo.
Cách mọi tế bào phản hồi vũ trụ
Tính bổ sung: Mỗi tế bào bảo toàn sự sống riêng của nó trong khi duy trì sự cân bằng với toàn bộ cơ thể. Ngay cả những tế bào tưởng chừng như đối lập nhau như tế bào xương và tế bào máu cũng cần thiết cho nhau. Chúng cần thiết cho cái toàn thể.
Khả năng tương tác sáng tạo: Mỗi tế bào tạo ra các sản phẩm hóa học để phù hợp với các tình huống cụ thể, chẳng hạn như lượng oxy cần thiết trong máu tăng rất cao khi ở độ cao so với khi ở nơi rất thấp. Các gen thích nghi một cách sáng tạo để luôn thay đổi bằng cách tạo ra các hỗn hợp sản phẩm hóa học mới trong tế bào.
Sự tiến hóa: Tất cả các tế bào đều bắt đầu với cùng một DNA cũng như cấu trúc tế bào gốc giống nhau. Trong bụng mẹ, những tế bào gốc này tái tạo lại toàn bộ quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất, trải qua các giai đoạn cụ thể cho đến giai đoạn tiến hóa cuối cùng, trở thành một con người,
Tính không xác định được che giấu: Mỗi tế bào có kiến thức hoàn hảo về các sự kiện mà nó kiểm soát, nhưng toàn bộ cơ thể thì vô hình và bị che giấu. Nó không có dấu vết vật lý, mặc dù tính toàn vẹn của cơ thể là toàn bộ vấn đề của mọi sự kiện diễn ra trong một tế bào.
Kiểm duyệt vũ trụ: Mọi tế bào đều phản ánh các quy luật sinh học không thể vi phạm – nếu không thì tế bào sẽ không thể tồn tại.
Những gì “kiểm duyệt” tính không xác định hay tính toàn thể là sự xuất hiện của các sự kiện gần như là vô tận đang diễn ra xung quanh chúng ta, dường như tuân theo thực tại đã được thiết lập sẵn nhưng thực tế lại ẩn giấu hoặc che mờ những gì nằm “bên dưới” nhận thức thông thường. Trong cơ chế nhị nguyên thì ngay cả tâm thức cũng không thể biết được tính toàn thể của chính nó chỉ bằng con đường tư duy.
Đệ quy: Mặc dù các tế bào trông khác nhau khi tập hợp thành các mô thận, xương, tim hoặc não, nhưng về cơ bản chúng giống nhau. Chúng theo cùng một khuôn mẫu. (Ở những lớp vật lý sâu nhất, tất cả các electron đều giống nhau, khiến Richard Feynman phát biểu rằng thực sự chỉ có một electron). Đệ quy cho phép xây dựng sự hiểu biết từ những khuôn mẫu quen thuộc. Chúng ta có thể hiểu nhau và giao tiếp. Điều này có thể thực hiện được bằng cách lặp đi lặp lại các tiến trình tương tự trong mỗi tế bào và liên kết tất cả chúng lại với nhau tạo thành DNA.
