YÊU THƯƠNG THÌ KHÔNG CÓ THỜI GIAN

JIDDU KRISHNAMURTI

Trích: J. KRISHNAMURTI Nói Về Tự Do; Từ Hóa Hoàng Lan biên soạn; NXB Dân Trí, Sách Thiện Tri Thức.

Người hỏi: Nếu người ta có đặc ân trở nên hoàn toàn tỉnh giác, bấy giờ chúng ta làm sao có thể giúp đỡ những người bị quy định, bị điều kiện hóa, họ đang có sự oán hận sâu xa trong lòng?

Krishnamurti: Tại sao, nếu tôi có thể hỏi, bạn dùng từ đặc ân? Có cái gì thiêng liêng hay đặc ân tỉnh giác chứ? Nếu bạn tỉnh giác về sự bị điều kiện hóa của chính bạn, về sự ồn ào, dơ bẩn, chiến tranh, hận thù, nếu bạn tỉnh giác về mọi cái đó, bạn sẽ thiết lập một tương quan với người khác rất trọn vẹn, đến độ bạn liên quan, liên hệ với mỗi người khác trong thế giới. Bạn hiểu điều này không? Nếu tôi liên hệ với người nào một cách trọn vẹn, hoàn toàn – không phải như một ý niệm hoặc hình ảnh bấy giờ tôi liên hệ với mọi người trong thế giới. Bấy giờ tôi sẽ thấy tôi không làm thương tổn người khác – họ đang làm thương tổn chính họ. Bấy giờ hãy đi, hãy thuyết pháp, hãy nói về nó – không phải với ước muốn giúp đỡ người khác, bạn hiểu chứ? – thật là điều kinh khủng nhất khi nói, “tôi muốn giúp đỡ người khác”. Bạn là ai để giúp đỡ người khác? – kể cả diễn giả.

Thưa bạn, hãy nhìn, cái đẹp của cây hay hoa không muốn giúp đỡ bạn, nó ở đó; nó để cho bạn nhìn vào sự bẩn thỉu hay vào cái đẹp, và nếu bạn không thể nhìn vào nó, thì hãy tìm ra tại sao bạn đã trở nên quá thờ ơ, quá chai cứng, quá nông cạn và trống rỗng. Nếu bạn tìm ra điều đó, bấy giờ bạn ở trong một trạng thái nơi đó những dòng nước của đời sống chảy trôi, bạn không phải làm gì cả.

Người hỏi: Đây là mối liên hệ giữa thấy những sự vật đúng như chúng là và ý thức?

Krishnamurti: Bạn chỉ biết ý thức qua nội dung của nó và nội dung của nó là cái đang xảy ra trong thế giới và bạn là một phần của nó. Làm trống không tất cả những cái này không phải là không có ý thức, mà là một chiều kích hoàn toàn khác. Bạn không thể suy luận về chiều kích này – hãy để việc đó cho những nhà khoa học, những triết gia. Điều chúng ta có thể làm là tìm ra liệu có thể vô điều kiện hóa tâm thức bằng cách trở nên tỉnh giác, trở nên hoàn toàn chú ý hay không.

Người hỏi: Tôi không biết yêu thương là gì hay chân lý là gì, ngài có thể giải nghĩa?

Krishnamurti: Bạn chỉ có thể tìm ra yêu thương là gì bằng cách biết nó không phải là cái gì. Không phải biết một cách trí thức, mà thực sự trong đời sống khi bỏ qua một bên cái gì không phải là nó – ghen ghét, tham vọng, mọi thứ phân chia đang tiếp diễn trong đời sống, cái “tôi” và cái “anh”, chúng ta và họ, đen và trắng. Không may, bạn không tìm biết vì nó cần năng lượng, và năng lượng chỉ đến khi bạn thực sự quan sát Cái Đang Là, bấy giờ trong sự quan sát nó, bạn có năng lượng để vượt khỏi nó. Bạn không thể vượt khỏi nó nếu bạn cố gắng trốn tránh nó, diễn dịch nó hay chiến thắng nó. Chỉ thực sự quan sát Cái Đang Là, bấy giờ bạn có dồi dào năng lượng, bấy giờ bạn có thể tìm ra yêu thương là gì. Yêu thương không có nghĩa là lạc thú, và thực sự tìm ra nó, ở bên trong, cho chính bạn, bạn có biết điều đó có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa không có sợ hãi, không có bám luyến, lệ thuộc mà là một tương quan trong đó không có phân chia.

Người hỏi: Thưa ông, ông có thể đi vào thời gian tâm lý?

Krishnamurti: Thời gian là tuổi già, thời gian là buồn phiền, thời gian không lưu ý đến ai. Có thời gian đồng hồ, nó phải có, để bạn lên xe buýt. Để bạn nấu ăn và mọi thứ đại loại. Nhưng có thời gian khác mà chúng ta đã chấp nhận. Đó là, “Ngày mai tôi sẽ là, ngày mai tôi sẽ thay đổi, ngày mai tôi sẽ trở thành”; một cách tâm lý, chúng ta đã tạo ra thời gian – ngày mai. Có ngày mai không, về mặt tâm lý? Câu hỏi nghiêm trọng này phủ lên chúng ta nỗi sợ hãi. Bởi vì chúng ta muốn ngày mai: “Tôi sẽ thích thú gặp bạn ngày mai, tôi sẽ hiểu vào ngày mai; cuộc đời tôi sẽ khác vào ngày mai, tôi sẽ giác ngộ vào ngày mai”. Thế nên ngày mai trở thành sự quan trọng nhất trong đời chúng ta. Bạn đã có tình dục hôm qua, mọi lạc thú, mọi đau đớn và bạn muốn nó vào ngày mai, bởi vì bạn cũng muốn lạc thú đó lặp lại.

Hãy đặt câu hỏi này cho chính bạn và tìm ra sự thật của nó. “Có một ngày mai chút nào không?” trừ trong tư tưởng phóng chiếu ra ngày mai. Thế nên ngày mai là sự sáng chế của tư tưởng như là thời gian, và nếu không có ngày mai một cách tâm lý, điều gì xảy ra trong đời sống hôm nay? Bấy giờ có một cuộc cách mạng lớn lao, phải không? Bấy giờ toàn bộ hành động của bạn trải qua một thay đổi tận gốc, phải không? Bấy giờ bạn là trọn vẹn toàn thể bây giờ, không phóng chiếu từ quá khứ, qua hiện tại, vào tương lai.

Thế nghĩa là sống, đồng thời chết mỗi ngày. Hãy làm đi, và bạn sẽ khám phá sống trọn vẹn hôm nay là thế nào. Đó không phải là yêu thương sao? Bạn không nói, “Ngày mai tôi sẽ yêu thương”, phải không? Bạn yêu thương hay bạn không yêu thương. Yêu thương nào có thời gian, chỉ buồn phiền có thời gian – buồn phiền là tư tưởng, như trong lạc thú. Thế nên người ta phải tìm ra cho mình thời gian là gì, và tìm ra liệu có một cái “không thời gian” chăng. Đó là sống, bấy giờ có một đời sống là vĩnh cửu, bởi vì vĩnh cửu thì không có thời gian.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. GIÁO DỤC ĐÚNG ĐẮN – KRISHNAMURTI BÀN VỀ GIÁO DỤC
  2. TÂM THỨC HOÀN TOÀN TỰ DO, KHÔNG PHÂN MẢNH LÀ MỘT TRẠNG THÁI CÓ TRẬT TỰ
  3. CỐNG HIẾN ĐỜI MÌNH CHO CÔNG CUỘC GIÁO DỤC CHÂN CHÍNH

Bài viết mới

  1. TRAO MỘT LỜI KHEN
  2. CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI KHÁC CÓ THỂ CỨU CHỮA HAY GIẾT CHẾT TA
  3. HẠNH PHÚC VÌ BIẾT ĐỦ