TỈNH THỨC VÀ CƯỜI

THIỀN SƯ NI DAEHAENG

Trích: Thiền Sư Ni Daehaeng; Viên Chiếu dịch; NXB Hồng đức, 2017

NGƯỜI HỎI 4: Sau khi đọc một cuốn sách của Thầy, hôm nay con đến đây lần đầu để nghe pháp thoại của Thầy. Con trai con được sanh vào tháng năm vừa rồi. Con rất vui mừng, nhưng khi nó vừa được một tháng, nó bị bệnh đến nỗi như thể ở bên bờ sống – chết. Chúng con đến nhiều bệnh viện khác nhau trước khi cuối cùng nó được chẩn đoán là liệt não. Con cảm thấy rằng bệnh này phải là nghiệp quả của những việc sai lầm của riêng con. Làm sao con có thể trả nợ và cứu con của con? Con hoàn toàn bối rối.

SƯ BÀ: Tôi đã dùng thí dụ này trước đây: Vàng được giữ với vàng, sắt với sắt, bạc với bạc, và táo với táo. Cũng vậy, người có nghiệp giống nhau thì tụ họp với nhau. Nhân quá khứ được kết nối trực tiếp với quả hiện tại. Người nhìn sự đau khổ và người đang đau khổ cả hai họp với nhau và đau khổ vì nhân giống nhau họ đã tạo trong quá khứ. Không có ý thức nào hiểu thấu những gì đang tiếp diễn, họ tự nhiên được kéo vào nhau vì nghiệp giống nhau của họ. Cũng như tiếng ồn của hai bình va vào nhau, mỗi người của bạn đã góp phần vào tình trạng này, vì thế bây giờ cả hai đang kinh nghiệm khó khăn đó với nhau. Vậy thì làm sao chúng ta có thể giải quyết vấn đề được gây ra bởi hành vi trong quá khứ của chúng ta?

Hãy giao phó từng việc một đến chỗ bản thể của bạn, đến Chủ nhân Không. Bạn nên biết rằng toàn thể vũ trụ được kết nối trực tiếp với bản tâm của mỗi người. Vậy hãy tin tưởng bản thể của bạn và giao phó mọi sự vào nó. Vì bệnh của con bạn đến từ bản thể như sự trừng phạt của nghiệp, bạn nên đưa nó về chỗ từ đó nó đến, chỗ bản thể. Giao phó bệnh tật của con bạn đến Chủ nhân Không, biết rằng bệnh tật này khỏi lên từ Chủ nhân Không, vì thế Chủ nhân Không có thể chữa lành nó. Rồi, như nước đổi sang thể khí, mọi vật sẽ thay đổi. Nghiệp gây nên sự đau khổ của bạn sẽ hoàn toàn biến mất. Khi bạn ngã xuống, bạn là một với người sẽ nâng bạn lên. Không có ai khác mang đến đau khổ cho bạn, cũng không có ai khác lấy nó đi. Bạn là người tạo nó, vậy bạn cũng là người có thể giải quyết nó.

Bạn phải đưa ngược vấn đề đến chỗ nó từ đó đến. Rồi những nghiệp thức đang gây vấn đề đó trong bạn sẽ được tái sanh như những Bồ tát. Khi điều này xảy ra, tất cả nghiệp gây ra cho bạn bị tổn thương, bị kết tội bất công…, sẽ biến mất cả. Thế thì tất cả những chúng sanh bên trong thân và não con của bạn sẽ trở nên lanh lợi, đáp ứng và lưu thông năng lượng khắp toàn thân nó. Vậy tình huống của nó sẽ chứng minh. Đây không chỉ là lý thuyết. Tuy nhiên, con đường duy nhất để biết chân lý này là làm và cố gắng. Bạn phải tạo nỗ lực để áp dụng điều này cho chính mình, rồi thì bạn sẽ kinh nghiệm nó. Khi bạn đã kinh nghiệm điều này, niềm tin và sự chân thành của bạn sâu hơn, và bạn sẽ biết, “A, nó đây! Mỗi một vật dù nhỏ hay lớn, tất cả đến từ chính tôi.” Vì bạn đến thế giới này, mọi vật trong đời bạn hiện hữu. Ngay cả những vật như “công án” những câu dành để khuấy động sự giác ngộ, cũng hiện hữu chỉ vì bạn hiện hữu. Bạn là nguồn cội của mọi sự trong đời bạn, vì thế bạn là người có khả năng săn sóc tất cả nó.

Vài người than phiền rằng những việc tại chùa không được tổ chức tốt lắm, hay họ tranh cãi về những gì chúng tôi dạy ở đây là Phật giáo Nguyên thủy hay Phật giáo Đại thừa. Xa hơn, một số còn nói xấu tăng ni. Tuy nhiên, hãy nghĩ về tăng ni. Dù họ thi thoảng tạo lỗi lầm, họ đã bỏ lại đằng sau cha mẹ và anh em, và đã không lập gia đình. Trên con đường đến chân lý, họ bước đơn độc, mặc bộ đồ xám của những người quyết định thực hành trung đạo. Cư sĩ nuôi tóc dài và tạo dáng cho nó, nhưng tăng ni cạo láng tóc của họ. Tại điểm nào đó, họ quyết định ném hết mọi thứ và dứt khoát tu tâm để ngăn chặn mọi thứ khác, và trong khi làm như thế, là đã tạo một bước dài vĩ đại. Vì thế bạn có nên thực sự chỉ trích hay tìm lỗi của họ không?

Bất kể những lỗi lầm của họ, bạn nên cư xử như bạn là người quyết định tu tâm. Cư sĩ đạt được chứng ngộ, như Buseol và Duy Ma Cật, không bao giờ nói một lời chỉ trích tăng ni. Họ chỉ giúp tăng ni thức tỉnh. Tuy nhiên một số bạn nói xấu tăng ni rằng, “Hãy nhìn những thí dụ dành cho Buseol và Duy Ma Cật. Cho dù họ không cạo đầu, họ thực hành rất miên mật. Tăng ni ngày nay không xứng đáng.” Tôi mong rằng các bạn sẽ bỏ tâm phân biệt. Khi bạn thấy những chiếc y mà tăng ni mặc, hãy có một tâm khiêm tốn và kính trọng về phía họ. Khi bạn thấy tăng ni ấy không có gia đình, bạn không cảm thấy khiêm tốn bởi những gì họ đã hoàn thành sao?

Tại sao bạn không cảm thấy đồng tình chút nào với tăng ni? Trong trường hợp cư sĩ, người đàn ông và đàn bà chia sẻ đời sống với nhau và chăm sóc lẫn nhau. Họ giúp nhau những bữa ăn, lo lắng về quần áo của nhau khi thời tiết xấu, giữ ấm nhau ban đêm, và lấy ly nước khi người kia khát, còn tăng ni hoàn toàn một mình trên thế giới, không ai khác săn sóc khi họ đói hay lạnh. Nếu bạn ở trong tình trạng của họ, bạn không cảm thấy thương mình sao? Dù bạn có một lô khó khăn trong cuộc sống, đời sống một tu sĩ không khó khăn hơn sao? Thế bạn không nên có vài thông cảm với họ sao? Dù cho không thể giác ngộ, dù họ quên bổn phận, cư xử tệ, ngay cả đánh nhau và gây gổ, nếu bạn nghĩ nhiều một chút về cuộc sống của họ, bạn sẽ cảm thấy thương họ nhiều hơn.

Giả sử anh hay chị bạn cạo đầu, bỏ nhà để trở thành tu sĩ. Nếu bạn thấy họ nỗ lực như thế để trở thành người giác ngộ, bạn không cảm thấy biết ơn họ sao? Nếu bạn nghĩ về chính mình kinh nghiệm những khó khăn như những tăng ni bạn thấy, bạn không bao giờ có thể nói xấu về họ Nếu bạn cảm nhận sâu xa tình trạng của họ, tim bạn sẽ trải rộng đến họ như thể họ là con cái, cha mẹ, hay anh em của chính bạn. Tôi rất vui khi nhìn thấy pháp phục màu xám mà tu sĩ mặc. Bất kể họ là tu sĩ tốt hay không, bất kể họ đang làm việc giỏi hay không, tôi cảm thấy vui khi họ khoác bộ đồ xám.

Trong lá cờ của Hàn Quốc, có một vòng tròn ở giữa được chia thành trời và đất, và ở mỗi góc lá cờ là một bộ có ba, bốn, năm, hay là sáu đường. Lá cờ được vẽ như thế để chỉ rằng mọi vật trong vũ trụ là một toàn thể được kết nối. Tóm lại, nó có nghĩa là bản thể của vũ trụ là bản thể của nhân loại, và bản thể của nhân loại là bản thể của vũ trụ.

Vậy nếu bạn quyết định dựa trên và khám phá bản tâm của mình thì bất luận người bạn gặp không xứng đáng ra sao, bạn nên nhìn người đó như chính bạn, hãy nghĩ, “Đó là những gì ta đã có lần như thế, khi ta vô minh, khi ta còn đang học cách để trở nên một con người.” Nếu bạn có thể thực hành như thế, con bạn sẽ hoàn toàn bình phục.

Tôi thấy vài trường hợp giống thế khi tôi đang thăm nước Mỹ, ở San Jose và New York. Có một em bé đau khổ vì liệt não giống con bạn. Nó không thể cử động thân và hầu như bị hôn mê. Tuy nhiên, cha mẹ và chú của nó thành khẩn cùng cực trong việc giao phó tất cả cho Chủ nhân Không. Khi họ đem nó đến đây lần sau cùng, dù nó không hoàn toàn bình phục về thân thể, tôi thấy rằng nó đã trở thành một cậu bé đáng yêu và tò mò. Ai đã giúp nó trở thành như thế? Những kết quả tốt có thể xảy ra vì thành viên gia đình nó cũng đang tu tập rất thành khẩn, và điều này kết hợp với tâm của tu sĩ. Nói chung, một tu sĩ khởi lên một tư tưởng tốt với ai đó, người đó cũng phải tu tập miên mật để sự kết nối được tạo ra giữa họ.

Nếu tâm bạn sáng chói, bạn có thể giúp người khác sống vui tươi. Nếu chỉ có một người trong gia đình thấu hiểu nguyên lý này của nhất tâm, người đó trở thành ngọn đèn trí tuệ cho phần còn lại của gia đình. Nếu tâm bạn sáng chói, thì ánh sáng đó chiếu lên người khác và làm rạng rỡ cuộc đời của họ. Vì thế người chung quanh bạn cảm thấy an tâm, và họ trở nên hài hòa hơn sống đời sống tốt. Không đủ để hiểu nguyên lý này một cách thông minh, bạn phải đặt nó vào thực hành và kinh nghiệm nó với chính mình bằng lòng tin vào Chủ nhân Không và giao phó mọi vật cho nó.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. TÁM TỈNH GIÁC CỦA BẬC ĐẠI NHÂN
  2. TÂM RỘNG MỞ – ĐẾN HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
  3. CHÁNH NIỆM THÂN VÀ TÂM

Bài viết khác của tác giả

  1. TIẾN HÓA VÀ SÁNG TẠO
  2. CÂU CHUYỆN CỦA PHẬT BẢO LIÊN HOA (HOA SEN QUÝ GIÁ)
  3. SỐ PHẬN VÀ ĐỊNH MỆNH

Bài viết mới

  1. QUAN SÁT NGÔN NGỮ CƠ THỂ
  2. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  3. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH