HẠNH PHÚC LÀ NHỮNG GÌ ĐÓ RẤT NHỎ THÔI – ĐẾN NHẬT BẢN HỌC VỀ CUỘC ĐỜI

LÊ NGUYỄN NHẬT LINH

Trích: Đến Nhật Bản Học Về Cuộc Đời; NXB: Nhà Xuất Bản Trẻ

Tháng Một, ngày 19

Một ngày cuối tuần hạnh phúc là thảnh thơi tản bộ dạo phố. Bước từng bước trong đông đúc người qua lại giữa những ngã tư đèn xanh. Đi ngang nhau mà không va chạm dù chỉ là một vết của góc áo. Đâm xuyên những con ngõ hun hút như chiều gió thổi ở trung tâm thành phố. Luồn lách nơi lối đi hẹp bởi chật đầy đồ đạc của các cửa hàng.

Rồi đi lạc vào một cửa hàng toàn mèo, nghĩa là mọi thứ đều có hình con mèo. Ở Nhật, bất cứ thứ gì có người thích, dù là quái dị và hiếm ít, cũng sẽ có nơi nào đó là cả thế giới chứa đựng chúng. Có những cửa hàng kì lạ như nhà hàng cơ bắp, quán cà phê hầu gái, hoặc treo biển bán những thứ kí quặc như là bán giấc ngủ, bán ôm, hay có những cửa hàng bán cả những thứ kì quái như là: váy dành riêng đàn ông, đồ trang trí hình thù nhạy cảm… Và bảo tàng ở Nhật thì đa dạng đến nỗi có cả chỗ trưng bày mô hình chất thải hoặc lịch sử của mỳ hộp…

Hạnh phúc đơn giản là mua được vài cái bút màu lạ mà rẻ tiền thôi. Viết gì đó. Vẽ gì đó. Từ cảm xúc. Thật tuyệt vời. Hạnh phúc là, đi vào những cửa hàng bát đĩa, nồi niêu, đồ bếp, như ngửi thấy mùi ấm bụng thơm sực của hành phi, trứng chiên, thịt nướng, lẩu nhúng, canh ngon, rau xào… của gia đình, của những bữa cơm không-một-mình. Hạnh phúc là, có một lon đồ uống có cồn vị táo để trong túi áo khoác, thỉnh thoảng nhấp một ngụm. Thơm ngọt. Hạnh phúc là, mua mấy thứ xinh nhỏ và nhìn thấy một thứ cực kì xinh đẹp, cực kì vừa vặn trong một sự hợp. Hạnh phúc là đang uống cappuccino ngon, trong một quán cà phê màu nâu trầm, làm những việc mà mình thuộc về, nghĩa là rất thích, và gõ lại những dòng này. Nó giống như một sự lưu giữ của một kẻ đã đi ra hẳn đường hầm trầm cảm mà hướng sáng và bước về phía mặt trời.

Sống trong nước Nhật, thật sự tuyệt vời. Cái sự tuyệt vời đấy, được hấp thụ từ “hòa khí” của hàng ngàn con người đi qua nhau, sát gần, nơi công cộng, đường đông, phố vội mỗi ngày. Nên, dù có đi đâu, cái chất Nhật từ người Nhật đó, hiền rất lành đó, là không đâu nữa có thể có. Dù kiếm tìm đến mấy.

 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. HẠNH PHÚC VỚI CHÍNH BẢN THÂN ĐANG TRƯỞNG THÀNH
  2. HẠNH PHÚC Ở ĐÂU?

Bài viết mới

  1. QUAN SÁT NGÔN NGỮ CƠ THỂ
  2. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  3. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH