TRƯỞNG THÀNH TÂM LINH

OSHO

Trích: Trưởng Thành – Trách Nhiệm Là Chính Mình; NXB Văn Hóa Thông Tin.

Phẩm chất của người trưởng thành rất kỳ lạ. Thứ nhất, người đó không phải là một người. Người đó không còn là cái ta nữa – người đó có sự hiện diện, nhưng người đó không phải là một người. Thứ hai, người đó giống đứa trẻ, đơn giản và hồn nhiên. Đó là lí do tại sao tôi nói phẩm chất của người trưởng thành lại rất kì lạ, bởi vì trưởng thành cho một cảm giác cứ dường như người đó đã từng trải, dường như người đó đã già đi, lão đi – về mặt thể chất người đó có thể già nhưng về mặt tâm linh người đó là đứa trẻ hồn nhiên.

Sự trưởng thành của người đó không chỉ là kinh nghiệm thu được qua cuộc sống – nếu chỉ thế thì người đó sẽ không giống như đứa trẻ, thế thì người đó sẽ không là sự hiện diện – người đó sẽ là một người có kinh nghiệm, am hiểu nhưng không trưởng thành.

Trưởng thành không liên quan gì tới kinh nghiệm sống của bạn. Nó có cái gì đó liên quan tới cuộc hành trình nội tâm của bạn, kinh nghiệm về cõi bên trong của bạn.

Con người càng đi sâu hơn vào bản thân mình thì người đó càng trưởng thành nhiều hơn. Khi người đó đạt tới chính trung tâm của bản thể mình, người đó là sự trưởng thành hoàn hảo. Nhưng vào khoảnh khắc đó người này biến mất, chỉ sự hiện diện còn lại. Cái ta biến mất, chỉ im lặng còn lại. Tri thức biến mất, chỉ hồn nhiên còn lại.

Với tôi, trưởng thành là cái tên khác cho việc nhận ra: bạn đã đi tới sự hoàn thành tiềm năng của mình, nó đã trở thành thực tại. Hạt mầm đã đi trên cuộc hành trình lâu dài và nở hoa.

Trưởng thành có hương thơm. Nó đem lại cho cá nhân này cái đẹp vô cùng. Nó cho thông minh, sự sắc bén nhất của thông minh. Nó làm cho người đó không là cái gì khác hơn tình yêu. Hành động của người đó là tình yêu, không hành động của người đó là tình yêu; cuộc sống của người đó là tình yêu, cái chết của người đó là tình yêu. Người đó chính là bông hoa của tình yêu.

Phương Tây có định nghĩa về trưởng thành rất ngây thơ. Phương Tây ngụ ý qua trưởng thành là bạn không còn hồn nhiên nữa, là bạn đã chín muồi qua các kinh nghiệm sống – là bạn không thể bị lừa một cách dễ dàng, là bạn không thể bị khai thác, là bạn có bên trong mình cái gì đó như tảng đá cứng rắn, sự bảo vệ, sự an ninh. Định nghĩa này rất tầm thường, rất trần tục. Vâng, trong thế giới này bạn sẽ thấy những người trưởng thành phụ thuộc kiểu này. Nhưng cách thức tôi nhìn sự trưởng thành lại hoàn toàn khác, đối lập hẳn với định nghĩa này. Sự trưởng thành sẽ không làm bạn thành tảng đá; nó sẽ làm bạn mong manh thế, mềm mại thế, đơn giản thế…

TRƯỞNG THÀNH TÂM LINH LÀ CHẠM TỚI BẦU TRỜI BÊN TRONG CỦA BẠN.

Một khi bạn lắng đọng vào bầu trời bên trong của mình, bạn đã tìm ra ngôi nhà và sự trưởng thành lớn lao nảy sinh trong hành động của bạn, trong hành vi của bạn. Thế thì bất kì điều gì bạn làm cũng có vẻ duyên dáng trong nó. Thế thì bất kì điều gì bạn làm tự nó cũng là bài thơ. Bạn sống với chất thơ, việc bước đi của bạn trở thành điệu vũ, im lặng của bạn trở thành âm nhạc.

Trưởng thành được ngụ ý là bạn đã về tới nhà. Bạn không còn là đứa trẻ phải lớn nữa – bạn đã lớn rồi. Bạn đã chạm tới chiều cao của tiềm năng của mình. Lần đầu tiên trong một cảm giác kì lạ bạn không hiện hữu – và bạn lại hiện hữu. Bạn không còn trong những ý tưởng, tưởng tượng cũ của mình, không còn trong cách hiểu cũ về bản thân mình; tất cả những cái đó đã mất hết. Bây giờ cái gì đó mới nảy sinh bên trong bạn, tuyệt đối mới và trong trắng, cái làm biến đổi toàn thể cuộc sống của bạn trở thành niềm vui. Bạn đã trở thành người lạ với thế giới khốn khổ này, bạn không tạo ra khốn khổ cho bản thân mình hay cho bất kì ai khác. Bạn sống cuộc sống của mình trong tự do toàn bộ không có bất kì để ý nào về điều người khác sẽ nói.

Những người bao giờ cũng để ý tới người khác và ý kiến của người khác, nếu chưa trưởng thành. Họ bị tùy thuộc vào ý kiến của người khác. Họ không thể làm bất kì cái gì một cách chân thực, chân thành, họ không thể nói ra điều họ muốn nói – họ nói điều người khác muốn nghe. Các chính khách của bạn nói những điều bạn muốn nghe. Họ cho bạn lời hứa mà bạn muốn. Họ biết hoàn toàn rõ rằng họ không thể hoàn thành được những lời hứa này; mà họ cũng chẳng có ý định nào để hoàn thành chúng cả. Nhưng nếu họ nói một cách chính xác, đúng đắn, tình huống hiện là gì, và nêu rõ ràng cho bạn rằng nhiều điều bạn đòi hỏi là không thể được, rằng chúng không thể được thực hiện, thì họ sẽ bị tống ra khỏi quyền lực. Bạn sẽ không chọn chính khách chân thật.

Thế giới này rất kì lạ. Nó gần như cái nhà thương điên. Nếu, trong nhà thương điên này, bạn trở nên tỉnh táo và nhận biết về bản thể bên trong của mình, thì bạn được may mắn.

 

 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. MÙA XUÂN CỦA TÂM LINH
  2. TẦNG TÂM LINH

Bài viết khác của tác giả

  1. DỄ LÀ ĐÚNG
  2. CHUYỂN HÓA NỖI SỢ
  3. CHỨNG NGỘ TỪ NHIỀU CÁNH CỬA

Bài viết mới

  1. NGUỒN GỐC CỦA MA TRẬN THẦN THÁNH
  2. TRUNG ĐẠO
  3. SỬ DỤNG HIỆU QUẢ SIÊU NĂNG LỰC QUYỀN LỰC & TÁC ĐỘNG