BƯỚC ĐI KHÔNG DẤU VẾT

THIỀN SƯ NI DAEHAENG

Trích: Tỉnh Thức Và Cười; Dịch Giả: Viên Chiếu; Nhà Xuất Bản Hồng Đức, Năm 2017

Những ngày này trời lạnh, vì thế tôi mong rằng mùa Đông này các bạn cùng gia đình tất cả đầy đủ sức khỏe. Nếu các bạn thấy rõ bản tâm và cách vận dụng của nó, hạnh phúc sẽ luôn luôn tìm đến gia đình các bạn. Tiềm lực của sự tu tập này rất to lớn và không thể tin rằng ngôn từ có thể đạt đến nó được. Hãy tu tập và kinh nghiệm với mọi sự. Đừng bỏ qua bất cứ gì, từ tầm thường đến trọng đại nhất.
Đến chùa thôi thì không đủ. Bạn không tạo được tiến bộ nào cho đến khi bạn bắt đầu từ bỏ “ta” và “tôi”. Nếu bạn từ bỏ cái “tôi” ảo tưởng này, tất cả những khó khăn sẽ lắng xuống. Những lo lắng của bạn sẽ biến mất. Nhưng nếu bạn không từ bỏ những tư tưởng cố chấp này “tôi đã làm điều này” hay “tôi phải sống” được đặt nền trên những quan niệm của thế giới vật chất, bạn không thể chết. Đây không phải là cái chết của thân thể. Vì mọi sự liên tục trôi qua và làm việc với nhau, không có gì đứng yên và bất biến, “chết” nghĩa là buông bỏ chính mình vào trong đó.
Khi một dòng nước gặp một tảng đá, hãy xem hành vi của nước: nó trôi quanh đá và tiếp tục tiến tới. Khi có những đám mưa, những giọt mưa tụ lại với nhau và cuối cùng trôi ra biển.
Tương tự, bất kể loại vấn đề gì bạn đối mặt, nếu bạn giao phó tất cả chúng cho chủ nhân Không, tất cả chúng sẽ trôi ra biển. Trong đại dương này không có nhơ hay sạch, một khi những lượn sóng lặng dần, biển vẫn sạch, như thể nó luôn như thế.
Do vậy đừng bao giờ nghĩ đời này vô nghĩa. Không. Thân chúng ta giống như găng tay mà chúng ta mang vào và lấy ra, và bản thể của chúng ta giống như bàn tay mang găng. Những chiếc găng tay không tự cử động, phải không? Có gì bên trong làm chúng cử động. Đó là điều chúng ta cần phải chú ý. Thật kỳ diệu khi thấy mọi người sống không bệnh tật, đau đớn, lo âu, hay nghèo khó. Nếu bạn có thể công nhận rằng ngay cả sự đau khổ và những thử thách của bạn đang trôi đi và thay đổi, và nếu bạn có thể giao phó tất cả chúng cho bản thể của bạn và vì vậy đạt được khả năng để sống tự tại, như Nhất Tâm, tôi sẽ rất khoan khoái và tim không nhức nhói.
Tuy nhiên, những việc tốt hay tệ hại tùy thuộc cách bạn dùng tâm mình. Hơn nữa bạn phải tiến tới để nhận ra cả hai tốt và xấu. Chỉ lúc đó ánh sáng có thể khởi lên trong tâm bạn. Nếu không có gì đối đầu với bạn, sẽ không có ánh sáng. Vì thế đừng phân biệt tốt xấu, thay vào đó thầm buông bỏ cả hai. Rồi thì ánh sáng có thể khởi lên bên trong bạn. Vậy khi ánh sáng này đang khởi lên từ bạn, và khởi lên từ những thành viên trong gia đình bạn, thì chúng ta có thể thực sự làm việc như một, chia sẻ đời sống giống nhau và tâm giống nhau.
Người ta dựa vào tôn giáo này và tôn giáo kia, nhấn mạnh những gì họ tin tưởng, nhưng trước khi chúng ta nói về tôn giáo, chúng ta cần biết rằng bản thể nâng đỡ chúng ta – và ngay cả chính đời sống chúng ta, gồm tất cả những việc chúng ta làm – đã là chân lý rồi. Không cần bị cột vào tên của một tôn giáo đặc biệt, cũng không để bị dẫn quanh bởi việc không gì hơn một phần của toàn thể. Tên của tôn giáo chỉ là một nhãn hiệu được phát triển theo một văn hóa và thời điểm đặc biệt. Khi tôi thấy bạn mất hướng và vùng vẫy, không thể thấy những sự việc thực sự ra sao, nó làm vỡ tim tôi. Vì tôi không thể giúp nhưng nói với bạn gì là thật và gì là hư ảo, và chúng ta phải dựa trên cái gì. Tôi không thể sống với chính tôi nếu tôi không nói ra. Nhưng dù tôi không nói gì cả, chân lý vẫn ở đó cho mỗi người chúng ta để khám phá.
Bất kể bạn làm gì cho bạn hay người khác, nếu cội nguồn của lời nói và hành động của bạn không ngay thật và lương thiện, thì không lợi ích cho ai cả. Vui lòng nghĩ sâu về điều này, và lay mình thoát khỏi những danh xưng của tôn giáo. Ngay cả “Phật giáo” cũng chỉ là một cái tên. Hãy thấy chân lý nằm dưới những cái tên. Bản thể bất diệt của mọi đời sống được kết nối trực tiếp đến bản thể của chúng ta và của mọi vật trong thế giới, vì vậy mọi vật vận hành cùng nhau như một tâm.
Thí dụ, cha mẹ làm việc khó nhọc để nuôi dưỡng con cái, phải không? Nếu con cái vô tâm với cha mẹ, chúng tự cắt đứt khỏi năng lượng của tâm cha mẹ chúng, và cuộc sống trở nên khó khăn mọi thứ. Vì thế chúng cần một “bàn tay”, bàn tay đức hạnh và giá trị, để giúp chúng ôm nhau và trở thành một. Giao phó mọi việc cho bản tâm, không phân biệt, đó chính là đức hạnh và giá trị này. Tôi e rằng tôi không tốt lắm khi trao đổi những buổi nói chuyện, tôi chỉ biết những gì là hết sức chân thật. Dù sao, khi bạn ở trong tình trạng tuyệt vọng, những chuyện và phim hài hước có thật sự thích thú không?

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. TIẾN HÓA VÀ SÁNG TẠO
  2. CÂU CHUYỆN CỦA PHẬT BẢO LIÊN HOA (HOA SEN QUÝ GIÁ)
  3. SỐ PHẬN VÀ ĐỊNH MỆNH

Bài viết mới

  1. TRAO MỘT LỜI KHEN
  2. CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI KHÁC CÓ THỂ CỨU CHỮA HAY GIẾT CHẾT TA
  3. HẠNH PHÚC VÌ BIẾT ĐỦ